Hôm sau tỉnh lại, cả mười người ai nấy đều băng bó và đau nhức khắp người. Chẳng ai có thể nhúc nhích khỏi căn phòng. Cả bọn bắt đầu nhí nhố:
- Đang ở đâu đây? – Yết
- Mình đau quá. Hức...hức... - Ngưu khóc
- Chúng ta bị bắt cóc rồi sao? – Thiên lo lắng
- Song Ngư cậu dám... - Xử, Kết, Sư, Cừu và Tử
- Ai nhắc mình đó, có mình đây. – Cánh cửa được mở ra, Ngư bước vào với cánh tay bật đèn lên.
- Sao lại ra tay mạnh vậy hả? Định giết tụi này à? – Mã hét
- Thôi nào. Chỉ là lỡ tay thôi mà. Mình có chuyện muốn nói để tránh việc hiểu lầm này trở nên trầm trọng hơn. – Ngư từ tốn ngồi xuống ghế
- Ai cho phép cậu ngồi khi tụi này lại nằm dưới sàn. – Bảo xỉa xói
- Các cậu còn nhớ Layla đã nói gì với chúng ta trước khi chúng ta về không? – Ngư điềm đạm hỏi
- Hãy tin tưởng họ dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. – Xử quay mặt đi nơi khác
- Đúng vậy. Vậy chúng ta đã tin tưởng họ chưa?
Câu hỏi của Ngư như đánh một đòn tâm lí trực diện vào họ. Gương mặt họ biểu thị sự ngạc nhiên lộ rõ. Đúng vậy. Họ đâu có tin tưởng nửa kia của mình. Nói đúng hơn chẳng ai có thể bình tĩnh hoặc tin tưởng người mình yêu, khi nhìn thấy họ ngủ cùng với một người khác giới khác không phải bản thân mình.
- Bây giờ, mình sẽ nói cho các cậu biết đây chỉ là một trò đùa...à không là một thử thách của đấng tối cao bày ra, để chúng ta tin tưởng vào nhau hơn thôi. Thực chất, họ không ngủ cùng những người kia. Đó chỉ là ảo ảnh mà chỉ mắt chúng ta nhìn được. – Ngư nói
- Sao cậu có thể chắc chắn chứ? Chúng ta thành một cặp không quá một tuần. Trong khi chúng ta đi khỏi đây gần cả 3 tuần. Làm sao có thể chắc chắn chứ? – Bảo cúi đầu xuống sàn hỏi
- Cậu còn nhớ khi gặp Giải lần đầu tiên khi về nhà mình đã hỏi cậu ấy điều gì không? – Ngư hỏi lại
- [Tối qua, cậu ngủ với ai?] thì phải. – Sư suy ngẫm
- Đúng vậy. Vậy cậu ấy trả lời thế nào? – Ngư hỏi tiếp
- Cậu ấy nói không nhớ rõ. Chỉ biết lúc đi ngủ thì cậu ta chỉ ngủ có một mình. – Kết điềm đạm trả lời
- Vậy chúng ta suy ra được điều gì? – Ngư hỏi
- Đối phương tự ý làm vậy với họ. – Tử nói
- Đúng vậy. Nhưng dạo gần đây mình có hỏi Nick rằng cậu ta có tình cảm với Thiên Bình không thì cậu ta thẳng thừng nói không và nói mình đã có vị hôn thê rồi. Sau đó mình có nhờ cậu ấy hỏi 5 người còn lại ứng với phòng của chúng ta và biết được rằng, bọn họ đều là con nhà giàu và đều đã có hôn phu, hôn thê hoặc người yêu hết rồi. – Ngư giải thích
- Thế là chúng ta... - Bảo ngập ngừng
- Đúng vậy. Mình đã cố gắng không nói lời chia tay với Cự Giải để âm thầm điều tra. Và kết quả của mình là đó chỉ là một cửa ải mà đấng tối cao tặng cho chúng ta thôi. Người đã khẳng định nó là đúng chính là...Xà Phu. – Ngư bình thản
- Xà Phu sao? Sao cậu ta có thể? – năm người đồng thanh
- Điều đó đương nhiên có thể vì cậu ta là người có quan hệ chặt chẽ với đấng tối cao hơn chúng ta mà. – Ngư trả lời
Sau đó ít phút, Cự Giải và Xà Phu đem đồ ăn vào và Xà Phu đã thú nhận mọi chuyện chỉ là một thử thách của đấng tối cao. Trong khoảng thời gian đó, năm tên kia chỉ biết ngu ngơ vừa ăn vừa nghe mà thôi.
- Vậy là...tất cả...chỉ là một thử thách thôi sao? – Kết thất thần
Thế là chẳng ai nói gì cả, họ chỉ nhìn nhau bằng đôi mắt đau khổ, yêu thương, hối hận và một bên thì chỉ lo cặm cụi ăn mà thôi.
Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, họ vẫn chẳng thể làm hòa với nhau, cũng chẳng thể nói với nhau câu nào. Dù đối phương có nói, có châm chọc cỡ nào thì họ cũng chỉ im lặng. Họ đâu biết phải hàn gắn lại mối quan hệ này như thế nào. Họ lo lắng, liệu có thể hàn gắn lại nó, liệu có trở về được như xưa hay không. Họ lo sợ, họ hối hận. Giá như, họ có thể bình tĩnh giải quyết mọi chuyện được như Ngư thì tốt biết mấy.
---------------------------------------------------------------------
Au: Xin lỗi mọi người nha. Tại hôm nay nhà mình cúp điện nên chắc phải tối mới có kết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chuyện tình đẹp thay cho thảm họa (full)
AdventureSơ lược nội dung: 12 yếu tố: thực vật, âm thanh, ánh sáng, bóng tối, đất, băng, lửa, nước, trọng lực, thời gian, không khí, điện được bảo vệ bởi 12 người. Mỗi người cai quản một nơi, một đặc tính riêng và là trụ cột của hành tinh xanh là Trái Đất. H...