Chương 15: Song Tử và Thiên Bình

73 10 4
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi ăn phở xong, cả bốn người chia thành hai nhóm phòng ai người nấy về. Vừa vào phòng Tử đã nằm dài ra giường, thở hắt ra một cái, mắt nhìn Thiên đang hờn dỗi, miệng cười cười khen:

- Phở ngon thiệt a~~~~. Muốn ăn nữa quá.

- Ăn ba tô rồi mà vẫn còn sức ăn nữa? Cậu có còn là người bảo vệ không vậy? – Thiên khó chịu nhìn Tử

- *ngồi dậy* Thôi mà. Dù gì cũng là mình trả tiền chứ có phải cậu trả đâu mà cậu lại nổi giận. Lại đây, ngồi bên cạnh mình này. – Tử vỗ vỗ phần nệm bên cạnh

- Làm gì?

- Cậu lại chỗ mình hay để mình lại chỗ cậu?

- Thì mình lại. – Thiên e ngại chậm chậm tiến lại

- Mình đói Thiên Bình. *ôm lấy eo Thiên quật xuống giường*

- Cậu, cậu, cậu, cậu cậu, cậu định làm gì? – Thiên đỏ bừng mặt hỏi

- Chỉ một chút thôi nhé.

Tử cười tươi nháy mắt với Thiên ngồi nhanh chóng cưỡng đi nụ hôn của cô. Thiên như tê dại hết người, mặt càng ngày càng đỏ, đầu thì bắt đầu bốc khói. Tử như cảm nhận được thân nhiệt của Thiên ngày càng tăng lên thì cậu càng thích thú làm tới. Khi gần hết dưỡng khí, cậu mới nuối tiếc rời khỏi bờ môi của Thiên.

Cậu nhìn mắt Thiên đang quay mồng mồng thì phì cười. Cậu lắc đầu rồi lấy đồ đi vào nhà tắm. Một lúc sau, Thiên chấn tỉnh lại ngồi dậy, đưa một tay lên ngực mình, tiếng nhịp tim đang đập dồn dập. Rồi cô lại đưa tay lên môi mình rồi tủm tỉm cười. Khi Tử ra, Thiên ngại ngùng đi lấy quần áo rồi phi thẳng vào trong phòng tắm, không để cho cậu thấy cái gương mặt đang đỏ bừng của cô.

Một lúc lâu sau, Thiên ái ngại mở cửa bước ra thì thấy Thiên đang nhâm nhi ly cà phê còn nghi ngút khói, chứng tỏ mới pha.

- A, Thiên Bình. *Thiên giật mình* Hì *phì cười* Cậu làm gì mà cứ như Song Ngư nhìn thấy Cự Giải vậy? Mình chỉ định hỏi cậu uống không thôi. Mình có pha một tách cà phê cho cậu kìa. – Tử nói rồi đẩy đầu mình ra hiệu cho Thiên nhìn xuống bàn

- Ừm. Cảm ơn, mình cũng đang muốn uống gì đó đây. – Thiên nhẹ nhàng đi lại

- Uống thử đi, rồi cho mình nhận xét. – Tử nhàn hạ

- *Nhấm một ngụm* Rất ngon. Hợp khẩu vị của mình đó. – Thiên gật đầu

- Thật sao? Đúng là Thiên Bình của mình. Yêu quá cơ. – Tử vui vẻ nhéo má Thiên

- Cậu thì đang giống Ma Kết nhéo Kim Ngưu rồi đấy. – Thiên xoa xoa mặt

- Song...Song Tử nè. Mình...mình muốn chúng ta...gọi nhau thân mật...bằng một cái tên nào đó...được chứ? – Thiên ngập ngừng cúi đầu hỏi

- Thân mật? Dĩ nhiên rồi, mình cũng định nói với cậu. Mình gọi cậu là Thiên được chứ? – Ngược lại với Thiên, Tử vui vẻ nói

- Ưm. *gật đầu* Vậy mình gọi cậu là Tử thôi được chứ? Tại Song Tử thì dài dòng lắm. – Thiên cố gắng bào chữa

- Cậu ngại gì chứ? Mình không ngại thì cậu cũng không cần phải ngại. Ngước mặt lên cho mình xem nào. – Tử cố gắng dùng hai tay nâng mặt của Thiên lên

- *tròn mắt nhìn* phụtttttt, ha ha ha ha ha *cười lớn* Cậu...mặt cậu...ha ha ha... mặt cậu sao lại...? – Tử vừa ôm bụng cười vừa hỏi

- Cậu...cậu dám cười mình sao? Mình...chỉ là...hơi ngượng chút thôi. Tí nữa là nó trở lại thôi. Cậu cười cái gì mà cười. – Thiên thẹn quá hóa giận

- Đừng giận mà. Chỉ là hơi bất ngờ tí thôi. Thiên như thế nào cũng rất rất xinh đẹp trong mắt của Tử mà. Vì vậy đừng ngại gì hết. Lại đây, ôm cái nào. – Tử dịu dàng

- Tử... - Thiên biết chắc Tử sẽ giở trò gì đó nhưng cô vẫn đi lại, ngồi vào lòng cậu để cậu ấu yếm

- Tử à! Mình yêu cậu. Rất yêu cậu. Vì thế, đừng bao giờ rời xa mình. Nha. – Thiên dịu dàng ôm Tử

- Mình cũng vậy. Mình cũng rất yêu cậu. Mình hứa sẽ ở bên cậu. Vì vậy cậu cũng phải hứa. – Tử dịu dàng đáp trả lại cái ôm của Thiên

- Ừm. Mình hứa.

- Vậy cậu phải làm gì để đánh dấu lời hứa? – Tử giở giọng ranh mãnh

- Mình thề. – Thiên ngây thơ giơ ba ngón tay lên nói

- Không phải. Ý mình là hành động cơ.

- Thề không phải là một hành động sao? – Thiên không ôm nữa, nhìn Tử nghiêng đầu sang một bên hỏi

- Cũng là một hành động nhưng nó không đáng tin. Phải như lúc nãy ấy. – Tử nhắc khéo

- Cậu...cậu... - Thiên lắp bắp nhưng rồi cô nhắm mắt lại, từ từ đưa môi mình chạm vào môi của cậu.

Tử nhẹ nhàng hôn cô, khiến cô dần dần hòa nụ hôn vào với cậu. Bàn tay Tử lần tìm chiếc cúc áo của Thiên và mở nó ra. Thiên mở mắt ra, rời khỏi môi Tử, đánh vào tay cậu một cái nói:

- Cậu làm gì vậy.

Tử chỉ cười xuề xòa rồi bế Thiên lên giường và cả hai tiếp tụ nụ hôn nồng nàn của mình. Mặc dù nụ hôn hay bị gián đoạn do lâu lâu tay của Tử lại lần mò đi mở cúc áo của Thiên. Thiên bị riếc rồi quen, cô vừa cảm nhận và đáp trả nụ hôn của Tử, vừa ngầm cảm nhận được vị trí của bàn tay dâm dê kia mà......đánh cho mấy cái.


Một chuyện tình đẹp thay cho thảm họa (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ