Mã kéo Bảo ngay vào tàu siêu tốc với ý nghĩ cô sẽ sợ và ôm cậu nhưng ai ngờ cậu lại sợ chết khiếp vào ôm Bảo cứng ngắc. Xuống tàu, Mã đứng còn chẳng vững phải nhờ Bảo đỡ cậu đi lại cái ghế gần đó ngồi. Cậu xanh tái mặt mày, ho khù khụ. Bảo khẽ nhíu mày tức giận nói:
- Đã sợ rồi mà còn đòi lên cho bằng được. Giờ đứng còn không vững mà lúc nãy tỏ ra anh hùng lắm. [Mình không sợ nó. Hay là cậu không dám lên? Mình chắc chắn cậu sẽ khóc thét mà ôm mình] *giả giọng Mã* không biết là ai nói ha? Cậu. Chính là cậu nói. Thế mà tàu vừa lên tốc độ 75km/h là cậu đã la lên rồi. Thật tình không biết mình thích cậu chỗ nào nữa. Giờ mình nghi ngờ không biết cậu có phải con trai không, hay là cậu bị les gay gì mà con người nói. Đúng là phiền phức mà.
- Mình thì nghi ngờ...khụ khụ không biết cậu có phải là con gái không nữa. – Mã cãi lại
- Mình là con gái đàng hoàng đó nha. Ít ra mình vẫn sợ khi ở trong ngôi nhà kinh tởm đó. Nếu nghi ngờ thì đáng lẽ người đó là Bạch Dương mới đúng. – Bảo tức giận *Bạch Dương đang đi theo dõi bỗng dưng hắt xì*
- Cậu thật là...Mình đói rồi, đi ăn đi. – Mã kéo tay Bảo vào một quán ăn gần đó
Ngồi cùng một bàn, mặt đối mặt, Bảo nhìn Mã không mấy vui vẻ còn Mã nhìn Bảo mà cứ như trẻ con được cho kẹo, cậu cứ cười suốt.
- Ăn gì? – Bảo lạnh lùng hỏi
- Gì cũng được. Miễn là đồ Bảo Bình gọi thì gì mình cũng ăn. – Mã cười
- Vậy *cười ranh mãnh* Chị cho em gọi món này, món này, món này với món này. – Bảo cười tươi chỉ đủ thứ món trong menu nói với chị phục vụ
Một lát sau, chị phục vụ đem đồ ăn ra. Nụ cười trên mặt Mã chợt méo mó dần rồi tắt hẳn. Trên bàn toàn là tôm chiên xù, tôm hấp, tôm và tôm. Bảo cười tươi đẩy đĩa tôm chiên xù đến trước mặt Mã nói:
- Cậu ăn đi.
- Bảo Bình à. Mình nhớ là mình đã nói mình không ăn được tôm mà. – Mã mặt méo sệt
- Hả? Có sao? Sao mình không nhớ gì hết vậy? – Bảo chớp mắt ngây thơ nhìn Mã
- Cậu...cậu cố tình...đúng không. – Mã nhìn Bảo ái ngại
- Làm gì có. Mình thật sự không nhớ thật mà. – Bảo cười tươi
- Nào. A~. – Bảo gắp con tôm đưa lại miệng Mã
- Thôi. Mình xin lỗi. Mình chịu thua cậu, được chưa? – Mã cúi đầu giơ tay xin hàng
- Hì hì. Chị ơi, cho em một phần bò bít tết. – Bảo cười tươi gọi
Cả hai ăn xong thì nắm tay nhau đi dạo quanh công viên. Bảo bỗng tinh quái nhón chân ăn một miếng bánh trên tay Mã rồi mạnh bạo hôn phớt qua môi Mã một cái. Cậu mới đầu còn ngơ ngác vị bị cưỡng hôn thì nhanh chóng chuyển mặt sang giận dỗi, không nói một lời mà bỏ đi luôn. Bảo thấy vậy thì chạy theo năn nỉ:
- Nhân Mã nè, từ giờ cậu gọi mình là Bảo nha. Còn mình gọi cậu là Mã nha. Được hông?
-... - Làm lơ
- Mãããããããã~~~. Sao vậy? Giận rồi hả? Mình chỉ ăn có miếng tí xíu thôi mà. – Nũng nịu
- Theo mình. – Mã nói rồi kéo Bảo lại một khu toàn những cặp tình nhân ôm ấp nhau
- Mã à. Ở...ở đây...sao lại đến đây. – Bảo ngượng ngùng hỏi
- *Đứng lại* Cậu đền bù lại miếng bánh cho mình đi. – Mã không thèm quay lại
- Nhưng mình...chẳng phải mình đã...đã làm rồi sao. – Bảo đỏ mặt
- Nó chỉ đủ nếu cậu ăn một miếng nhỏ thôi.
- Nhưng thật sự...mình chỉ ăn có một miếng nhỏ thôi mà.
- Bảo Bình *quay lại* Mình....
- Anh à, nghe nói đoàn diễu hành của công viên bắt đầu rồi đó. – Nữ 1
- Vậy chúng mình đi thôi. Đến đó, anh sẽ cho em một bất ngờ. – Nam 1
- Thật sao? Yêu anh nhất. *^_^* - Nữ 1
- Hay...hay mình cũng đi xem đoàn diễu hành đi nha Mã? – Bảo quay mặt đi nơi khác
- Tại sao? – Mã nhìn
- Tới...tới đó...mình sẽ...sẽ cho cậu một bất ngờ. – Bảo kéo Mã đi
- Sao không cho mình biết ở đây? – Mã vừa đi vừa hỏi
- Vì ở đó... ở đó...Mà thôi cậu cứ nghe theo mình đi. – Bảo ngượng ngùng
Nhìn đoàn diễu hành đủ sắc màu trước mặt. Tim Bảo đập liên hồi. Cô không biết mình có đúng khi quyết định như vậy. Cô nắm chặt tay Mã, hít một hơi thật sâu, cô cười một cái thật tươi rồi gọi Mã. Mã vui vẻ quay qua thì Bảo nhón chân lên, mặt đỏ lự đặt lên môi Mã một nụ hôn. Mã ngơ ngác nhưng tới lúc cảm thấy Bảo đang có ý thôi thì cậu dùng một tay ôm eo Bảo, tay còn lại nâng đầu cô lên và đáp lại nụ hôn đó của cô.
Mã hôn rất nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần mạnh mẽ và sự yêu thương. Bảo dùng hai tay của mình vòng ra sau lưng Mã mà ôm cậu thật chặt.
Khi nụ hôn dừng lại. Bảo ngượng tới nổi đỏ chín cả mặt, cô không dám nói gì cả. Mã cũng vậy nhưng được một lúc thì cậu nắm lấy tay Bảo thật chặt rồi nói:
- Bảo Bình, mình yêu cậu. Rất yêu cậu.
- Ừm...*gật đầu* "Giọng của cậu ấy thật nhẹ nhàng, thật ấm áp. Lần đầu tiên mình nghe Mã nói như vậy bao giờ." Mình cũng...rất yêu cậu. – Bảo ngập ngừng suy nghĩ mãi mới thốt lên được câu nói đó
Phía xa xa, có một nam một nữ đang nắm tay nhau rất vui vẻ. Người con gái định giơ tay định gọi ai đó thì người con trai bỗng dưng bịt miệng người con gái lại rồi kéo đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chuyện tình đẹp thay cho thảm họa (full)
AdventureSơ lược nội dung: 12 yếu tố: thực vật, âm thanh, ánh sáng, bóng tối, đất, băng, lửa, nước, trọng lực, thời gian, không khí, điện được bảo vệ bởi 12 người. Mỗi người cai quản một nơi, một đặc tính riêng và là trụ cột của hành tinh xanh là Trái Đất. H...