Chương 22: Rắc rối

118 16 0
                                    

Một tuần nhanh chóng trôi qua, họ lại liên tiếp nảy sinh mẫu thuẫn giữa nhau vì đối phương có một số hành động quá thân thiết với sáu người nam nữ ở nhờ kia. Họ gây cãi vớin hau mỗi khi đụng mặt và thậm chí là còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau mà không nương tay một chút nào. Và vào một buổi sáng:

- Đã nói là đừng có cho tôi nhìn thấy mặt cậu nữa rồi mà. – Cừu tức giận đập bàn

- Bộ cô tưởng tôi muốn thấy mặt cô lắm. – Sư khó chịu

- Phản bội kẻ khác mà vẫn còn vác mặt tới sao? Da mặt cô dày thật. – Tử nhếc mép

- Cái gì chứ? Tôi phản bộ cậu lúc nào? Có cậu đi lén phén, cưa cẩm với cô nàng Anna đó suốt thôi. – Thiên tức giận

- Gặp không khí đã ngột ngạc rồi mà các cậu...thật là khó chịu. – Mã giật giật cổ áo

- Ý cậu là cậu đang chửi xéo tôi. Nói tôi có mặt ở đây khiến cậu cảm thấy ngột ngạc. – Bảo bập bàn

- Tâm trạng tối tăm thật. Đáng kinh. – Xử bình thản

- Cảm thấy lạnh ở đâu đây. Lạnh quá sẽ gây chết người đó. – Yết cười khẩy

- Các cậu không thấy tốn thời gian để đợi con heo kia sao? – Kết đóng quyển sách lại

- Xin lỗi vì tôi tới trễ. Nhưng nói tôi là heo thì có hơi quá đấy anh bạn đồng mạng với sách ạ. – Ngưu đểu cán nghênh mặt nói

- Cậu lại đi gặp hắn? – Thấy Ngư đi vào, Giải hỏi

- Ai? – Ngư bình thản ngồi xuống

- Nick.

- Có chút chuyện thôi. Cậu không cần biết. – Ngư lạnh lùng

- Mọi người... chúng ta đang họp đó. – Xà Phu giật giật con mắt nói

- Họp? Ý cậu là chúng ta đang ở cái nơi như thế này sao? Thường ngày chúng ta vẫn họp ở ngoài kia mà. – Cừu bực bội

- Tại sao chúng ta lại phải vào trong cái nơi nóng nực như thế này để nhường cho họ phòng đó chứ! – Thiên khó chịu

- Nếu như để họ biết kế hoạch của chúng ta thì nguy lắm. Nó không thể bị bại lộ được. – Xà Phu giải thích

- Thế thì chỉ cần đuổi họ đi là được rồi. – Mã bình thản nói

- Nhưng họ vẫn...

- Vậy chỉ cần cho họ một ít tiền và kêu họ đi thôi. – Kết lạnh lùng cắt ngang lời Xà Phu

- Bảo Bình, Xử Nữ, Sư Tử, Song Tử, Ma Kết, các cậu ra đây chút, mình có chuyện muốn nói. – Ngư bỗng nhiên lên tiếng

- Ừm. – Cả năm người đứng lên đi theo Ngư

- Chắc lại đi gặp lũ kia nữa chứ gì. – Thiên nói

- Đáng khinh. – Yết lạnh lùng

- Cái gì cơ?! – Cả năm người tức giận

- Cậu nói vậy là có ý gì hả? – Xử khó chịu

- Đừng có nói chúng tôi này nọ khi cậu cũng chả khá hơn gì. – Sư lớn tiếng

- Chứ không phải sao. Đi gặp thì nói đại ra đi, cứ giấu giấu giếm giếm. – Cừu cười khẩy

- Các cậu thôi đi. – Ngư mệt mỏi nói

- Cậu ra ngoài phòng khách đợi trước đi. Tụi mình cần phải giải quyết một số chuyện. – Kết dịu giọng nói với Ngư

- Giờ thì ba mặt một lời nói hết đi. Giải quyết hết mọi chuyện một lần đi rồi ngừng chuyện này lại đi. Khó chịu lắm. – Bảo lạnh lùng

- Đúng vậy. Võ mồm, võ thuật hay đấu phép gì tôi chấp tuốt. – Sư cao giọng

- Vậy thì làm một trận đấu phép đi. – Cừu nghiêm giọng

- Này, mọi người. Chúng ta còn có con người ở đây đó. – Giải lên tiếng nhắc

- Cấm họ di chuyển một thời gian hay tốt hơn là nhốt họ lại luôn đi. – Thiên lạnh lùng đứng lên

- Chúng ta bắt đầu luôn được chứ. – Ngưu lạnh lùng

- Này, mọi người. Nếu chúng ta đánh nhau...

- Con người sẽ chịu ảnh hưởng đúng không. Cứ mặc kệ đi. Dù gì họ cũng sẽ chết thôi, chỉ là chết sớm hơn một chút. Đó cũng là cái giá mà họ phải trả khi đầu độc môi trường. Tự họ tìm lấy cái chết thôi. – Tử lạnh lùng cắt ngang lời Xà Phu rồi mở cửa đi ra

Thế là họ ra khu sân sau. Ở đây chia thành hai phe, mỗi phe năm người, Xà Phu, Giải và Ngư thì đứng ở ngoài cố gắng khuyên. Nhưng chẳng ai thèm nghe mà lao vào đánh nhau luôn. Cừu tấn công trước bằng đám cây thân to, Kết liền dùng thời gian quay ngược biến đám cây trở lại thành hạt. Xử liền dùng mưa băng tấn công thì Mã liền tạo một bức tường lửa cản lại. Bảo biến không khí xung quanh bên kia ô nhiễm và không có khí oxi, thì Thiên liền khiến trọng lực bên này nặng hơn nên Bảo không còn giữ được phép nữa. Sư tạo những tia điện tấn công trực diện thì nhanh chóng bị Ngưu dùng tường đất cản lại. Tử dùng giao động gió truyền sóng âm tấn công thì bị bóng tối của Yết dung hòa và hút mất.

Hai bên cứ đánh nhau mãi như thế cho tới tận chưa. Thực lực hai bên gần như là hòa nhau. Dù hai bên đều mệt lừ nhưng chẳng có bên nào chịu đầu hàng rút lui. Ba người đứng ngoài thì hết đứng lại ngồi, hết la thì nói, hết ăn thì uống trông rõ sướng.

- Năng lực khắc nhau như thế. Họ định đánh đến khi nào đây? – Xà Phu chán nản hỏi

- Có lẽ phải ra tay rồi.

Ngư nói xong thì tạo ra một cơn sóng thần lớn đánh thẳng vào cả 10 người đang thở hồng hộc ở kia. Giải bỗng la lên:

- Song Ngư cậu muốn giết người sao!!!

Ngư chợt giật mình định thu lại nhưng đã quá trễ rồi. Cả 10 người đều hứng trọn nguyên đòn trực diện đó mà chẳng thể né được. Nói đúng hơn là không còn đủ sức để né.

Một chuyện tình đẹp thay cho thảm họa (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ