1. Anh nghiện à?

5.4K 219 13
                                    

Baekhyun đẩy cửa đi vào quán cà phê, vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ.

Cô gái phục vụ cười khanh khách, đặt ra trước mặt anh một ly trà xanh, "Lại mơ thấy chuyện không vui à?"

"Đừng nói nữa." Baekhyun nằm bò lên quầy phục vụ, "Jin Ah, một ngày không trêu chọc anh em không chịu được hả? Anh đang đau lòng muốn chết đây nè."

Thất tình! Là thất tình đó! Baekhyun giương đôi mắt đáng thương lên, nhưng Jin Ah không hề nhìn thấy, cô đang bận làm một ly matcha cho khách.

Aegyo vô tác dụng, Baekhyun ủ rũ cúi đầu, khi nhìn thấy ly trà xanh thì nhảy dựng lên, "Trà xanh? No no no no anh muốn cà phê cơ! Cho anh một ly đen đá đi!"

Lại đen đá! Jin Ah không thể không quay đầu lại nhắc nhở, "Anh đã uống quá nhiều cà phê rồi! Sẽ bị bệnh đó."

"Bệnh gì? Oa anh muốn đen đá!" Baekhyun giãy nảy, từ khi Míneok hyung giới thiệu cho anh quán này, anh đã kết ngay từ lần đầu tiên nếm thử cà phê ở đây, hầu như hôm nào cũng đến, không đến không chịu được.

Sau khi đưa matcha cho khách, Jin Ah lừ mắt nhìn Baekhyun, "Lần này nữa thôi đấy!"

"Hú ýe! Jin Ah tuyệt nhất!" Baekhyun cười nịnh nọt. Ai mà chẳng biết Jin Ah cứ nói thế, nhưng lần sau vẫn sẽ cho anh uống đấy thôi.

Tiếng hoan hô của Baekhyun làm cả quán cà phê im bặt, Jin Ah vội vàng kéo Baekhyun lại gần, chỉnh cái mũ lưỡi trai của anh thấp hơn nữa, vừa chỉnh vừa mắng, "Anh có não không đấy? Dám la hét to như vậy! Coi chừng người ta phát hiện ra anh là EXO - Baekhyun rồi đưa lên báo thì em sẽ đập anh một trận!"

"Đã biết đã biết." Baekhyun gật đầu lia lịa, má ơi, khuôn mặt lúc nổi giận của Jin Ah thật đáng sợ, anh vẫn là thích khuôn mặt cô lúc đang chăm chú làm việc hơn, vừa lừa tình vừa dễ thương hơn bao nhiêu.

"Lần sau còn mất trật tự thì em sẽ không cho anh đến đây nữa nghe chưa?" Jin Ah trừng mắt đe doạ.

"Rõ rồi, thưa bà chủ." Baekhyun gật đầu lia lịa.

Có được bảo đảm của Baekhyun, Jin Ah yên tâm đi làm việc tiếp.

Thực ra nếu Baekhyun bị phát hiện, cùng lắm là chụp ảnh, đưa lên báo: quán cà phê quen thuộc idol hay lui tới.

Nhưng lúc nãy khi mọi người đổ dồn anh mắt vào, cô lại thấy tim mình đập dồn dập.

Mình chỉ là chủ quán cà phê thôi mà.

Vậy thì vừa rồi, cô sợ cái gì?

Jin Ah tự cho là mình nghĩ nhiều, tiếp tục quay đi làm việc, không để ý tới ánh mắt nóng đến bỏng mắt của người phía sau.

Trời dần tối, Baekhyun về đến kí túc xá.

Vừa mới cởi giầy ra ở ngoài cửa, Sehun đã từ đâu đi đến, "Hyung vừa đi đâu vậy?"

"Đi uống cà phê." Baekhyun trả lời ngắn gọn.

Sehun nhíu mày, ông anh lắm điều này từ khi nào kiệm lời đến vậy, "Lại đi uống ở quán kia à?"

"Ừ. Sao?"

"Từ lúc nào mà hyung bị nghiện cà phê vậy?"

"..."

"Này, hyung nghiện cà phê hay là nghiện..."

"Im ngay!" Baekhyun quát, không cho Sehun nói tiếp.

Không nói thì thôi, xấu tính! Sehun bĩu môi, phải đi báo cáo với Lâm Uyển Vi sunbae, dạo này tinh thần Baekhyun hyung bất ổn, cần đi khám gấp.

Baekhyun không hề biết mình sắp bị Sehun mách lẻo, chỉ một đường đi thẳng đến phòng mình.

Mở cửa ra, trong phòng đương nhiên không có ai vì Chanyeol đã chuyển hẳn ra ngoài với Hạ Ái Hạ. Baekhyun nằm ngả trên ghế sô pha dài, dùng cánh tay che mắt lại.

Lúc muốn kéo mũ anh xuống thấp, gót chân hơi kiễng, cô ngước lên nhìn anh.

Cô mặc tạp dề dính đầy bột trà, mái tóc vàng nhạt đầy mùi hỗn tạp của kem và cà phê nhưng không hề gay mũi. Khuôn mặt cô hơi gầy, sống mũi nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xoe, đôi môi hơi mím lại, mặc dù lời nói đầy trách móc nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng.

Sehun hỏi anh: Anh nghiện à?

Đúng, anh nghiện rồi, nhưng không phải nghiện đen đá.




P/s: Các bạn thấy thế nào? >_<~

[Hoàn] Em là nơi anh thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ