7. Bị hãm hại

1.9K 121 13
                                    

Sau khi trao giải, tất cả các nghệ sĩ đều được mời đến một bữa tiệc ở toà nhà lớn nhất Seoul.

Trong đại sảnh, người người nâng li nói cười, tụ tập lại thành những chiếc bàn nhỏ, chỉ riêng Jin Ah mãi vẫn không tìm được chỗ ngồi.

Cô mới ra mắt cách đây một tuần, ngoại trừ Seo của XIs Girl có chút quen biết thì những gương mặt còn lại đều xa lạ. Tuy vậy vẫn có người đến làm quen, Jin Ah phải uống rượu vang, mặc dù không nặng lắm nhưng cô không quen nên hơi váng đầu.

"Jina-ssi, xin chào, bây giờ là người một nhà rồi." Một cô gái xinh đẹp bước tới.

Nhận ra đó là f(x) Victoria, Jin Ah nhanh chóng nở nụ cười, "Xin chào sunbae, sau này nhờ chị chiếu cố."

Hôm nay Victoria mặc một chiếc váy dài màu đen, mái tóc xoăn nhẹ vén ra sau tai, để lộ khuyên tai hình giọt nước màu xanh lam, trông vừa quý phái vừa xinh đẹp, hấp dẫn không ít ánh nhìn. Cô vừa đứng lên từ một bàn tiệc, không nỡ nhìn Jin Ah một mình nên tiến tới bắt chuyện.

Có Victoria, mặc dù vẫn còn hơi ngượng ngùng, hai người đứng nói chuyện một hồi, cho đến khi có người gọi Victoria mới thôi.

Jin Ah đứng một lát, đột nhiên cảm thấy bụng nóng lên, cô vội đi vào WC.

Ở trong nhà vệ sinh xốc nước lạnh vào vẫn không thấy tỉnh táo, ngược lại hơi nóng đã lan khắp trong người, Jin Ah run run cầm nắm đấm cửa, thầm nghĩ cần phải rời khỏi đây.

Cửa vừa mở ra, không ngờ lại gặp Baekhyun.

Baekhyun nhanh chóng nhận ra điều bất thường, anh đỡ lấy vai cô, "Em sao vậy?"

Jin Ah lắc đầu, cổ họng cô càng lúc càng khô rát, chỉ có thể thì thào trong cổ họng, "Trong túi xách...điện thoại..."

Baekhyun lục lọi trong túi xách rồi lấy ra một cái Blackberrry, "Gọi cho ai?"

"Myung Soo..." Có lẽ Myung Soo đang ở ngoài bãi đỗ xe, chỉ cần gọi anh ấy thì không lo gì nữa. Jin Ah rất tin tưởng quản lí mà Chủ tịch Lee đã chỉ đích danh cho cô.

Baekhyun làm theo lời cô nhưng gọi mãi không có ai nhấc máy, anh dìu Jin Ah ngồi xuống băng ghế ở ngoài, sờ sờ mặt cô, "Em làm sao thế này? Nói cho anh biết không thì chúng ta đi bệnh viện."

"Em không biết..." Jin Ah lắc đầu, đầu óc cô càng lúc càng mụ mị, không còn sức đâu tránh khỏi cử chỉ thân mật của anh.

Baekhyun nhìn đôi mắt trong veo đã hơi mơ màng của cô, khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, "Lúc nãy đã ăn uống cái gì?"

"Em không ăn uống gì cả..." Jin Ah thành thật trả lời, đột nhiên trong đầu cô xẹt qua hình ảnh ly nước trái cây trên quầy phục vụ, "Không thể nào... Em mới quay đi có một lát... Ly nước đó..."

Ly nước đó đã bị bỏ thuốc.

Tâm trí Jin Ah bắt đầu quay cuồng. Là ai bỏ? Bỏ lúc nào? Vì sao cô không nhìn thấy gì cả?!

[Hoàn] Em là nơi anh thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ