"...Như thế này ấy hả?" Jin Ah nhướn mày.
Giờ thì cô hoàn toàn nằm trong lòng anh, sau lưng là lồng ngực nóng rực, phía trước hai tay anh đang vòng qua eo cô. Tư thế thân mật làm Jin Ah có chút xấu hổ, cô vùng vẫy đứng lên.
"Yên nào!" Baekhyun giữ cô, "Em không thể nào cho anh ôm chút sao? Ôm có mất miếng thịt nào đâu, đằng nào trên người em cũng rất nhiều thịt..." Càng về cuối giọng anh càng nhỏ, vì Jin Ah đã hờ hững liếc anh một cái.
Giả vờ đáng thương đúng là sở trường của Baekhyun, Jin Ah ngồi im cho anh ôm một lúc lâu. Baek hưởng thụ ở trên vai cô dụi dụi, vừa dụi vừa cười ngốc.
"Này, anh rốt cuộc xong chưa vậy?" Jin Ah mất kiên nhẫn.
"Mới được năm phút!" Baekhyun bất mãn.
"Năm phút đã đủ để đạo diễn tìm chúng ta." Jin Ah gỡ tay Baek, vỗ đầu anh, "Baek ngoan ngoan ~ Chúng ta phải ra ngoài thôi ~"
Bị cô coi là trẻ mẫu giáo, khuôn mặt Baek rất khó coi, giận dỗi bỏ ra ngoài trước, đằng sau là tiếng cười khúc khích của cô.
Sau đó tiếng cười ngừng bặt, vẻ mặt Jin Ah dần trở nên suy tư.
Lúc nãy khi anh kéo tay cô, anh dường như muốn làm một điều gì đó hơn nữa, nhưng cuối cùng lại chỉ ôm cô. Baek là đang kiềm chế đó sao? Nhưng vì sao anh phải kiềm chế? Vì thân phận người nổi tiếng của cô?
Ánh mắt cô trầm xuống. Phải rồi, cô không còn là nữ chủ quán cà phê trước đây nữa, hiện giờ cô là ca sĩ mới của SMEnt, là người mà nhà báo và phóng viên săn đuổi mọi lúc mọi nơi. Nếu như cô và anh bị bắt gặp, cả hai đều sẽ có ảnh hưởng xấu, nhất là người mới như cô.
Hai người sẽ không thể tự nhiên như trước nữa, sẽ không còn một cô chủ quán cà phê, cũng sẽ không còn một vị khách thích uống đen đá.
Anh và em, chúng ta hiện tại có thể hay không thể bên nhau đều là toan tính cả.
Tiếng loa bên ngoài thức tỉnh Jin Ah, lắc đầu để rũ bỏ mọi băn khoăn, cô mới đứng lên bước ra ngoài.
...
"Ngồi đi." Lee Soo Man nói.
Jin Ah nhìn ông rồi dè dặt ngồi xuống, ngồi vào bàn họp chỉ có hai người, bầu không khí có chút nặng nề, ít nhất là cô cảm thấy thế.
Jin Ah cúi đầu, động tác vò gấu áo thể hiện sự khẩn trương. Chủ tịch gọi cô đến làm gì? Lẽ nào là vì Baekhyun? Đại khái như cô sẽ làm hỏng sự nghiệp của anh, khuyên cô tránh xa anh một chút? Nghĩ đến đó, sắc mặt cô trầm xuống. Mục đích của cô khi tiến vào giới giải trí là Baek, nếu không có anh, cô còn làm việc này làm gì...
Dương như nhận thấy cô gái bé nhỏ trước mặt đang suy đoán quá xa, Lee Soo Man hắng giọng một cái, xua đi bầu không khí khó xử này, "Jina, làm người nổi tiếng đã quen chưa?"
Sự cố ý dùng cách hỏi thân thiết này đã được ghi nhận, Jin Ah trả lời, "Khá quen rồi, cảm ơn Chủ tịch quan tâm."
Lee Soo Man gật đầu, "Thế là tốt. Thực ra hôm nay ta gọi cô đến là có chuyện khác."
"Xin Chủ tịch cứ nói."
"Cô đã ra mắt được một tháng, cũng nên có một album ra mắt rồi. Ta đã cho phía dưới lên một số kế hoạch về bài hát và quảng bá dự kiến. Nếu như cô thấy sẵn sàng, có thể liên lạc với họ để bắt đầu bất cứ lúc nào."
Lần đầu tiên SMEnt cho nghệ sĩ tự quyết định thời gian, nhưng Jin Ah quả thực là một trường hợp đặc biệt. Không qua thực tập, không qua họp báo giới thiệu trước mà trở thành nghệ sĩ chính thức một cách đột ngột. Đây cũng là lần đầu tiên SMEnt bất đắc dĩ như vậy, bởi nếu không để Jin Ah hoạt động, quần chúng sẽ cho rằng lời biện luận trước kia là giả dối, rằng cô thực ra chỉ là một cái bia chống đạn, che đậy cho sai lầm của XIGirls.
Bắt đầu album ra mắt? Suy nghĩ này làm Jin Ah hưng phấn, cô sẽ được hát những bài hát của riêng mình, và những bài hát đó sẽ phát tán ra khắp Hàn Quốc! Cô nói ngay không chút do dự, "Chủ tịch, tôi đã sẵn sàng!"
Khí thế tự tin này làm Lee Soo Man rất hài lòng, "Tốt. Tôi sẽ cho người hướng dẫn cô. Bắt đầu từ hôm nay, ngày nào cô cũng phải đến công ty thu âm và chụp ảnh. Đừng đến muộn."
"Tôi đã hiểu." Jin Ah nắm chặt tay. Album đầu tiên, fighting!
Vừa ra khỏi phòng họp, đã có người dẫn cô đến phòng thu âm riêng rẽ ở tầng bốn.
"Xin chào Jina-ssi, tôi là Kim Marie, người phụ trách album của cô. Xin mời đi lối này." Người hướng dẫn cười thân thiện.
Jin Ah theo cô ta vào phòng thu âm, hiệu suất làm việc của nhân viên SMEnt thật nhanh, mới đó mà đã chuẩn bị tất cả xong, chỉ còn đợi cô đến.
Jin Ah đi vào phòng cách âm, công việc của hôm nay chỉ là xem bài hát chủ đề và luyện thanh vài chỗ khó. Tuy nhiên do đã biết trình độ của Jin Ah từ trước, không ai dám đề xuất một giáo viên luyện thanh cho cô.
Bên trong toà nhà SMEnt, tầng bốn, phòng luyện thanh đang có một buổi thu âm.
"Thật tuyệt vời, giống y chang giọng của Taeyeon-ssi!"
"Tôi đã nói rồi, cô ấy là bản sao của Taeyeon."
"Đó là lí do Chủ tịch Lee chọn cô ấy..."
Đứng trong phòng thu âm, Jin Ah nhíu mày. Nhìn qua cửa kính có thể thấy mọi người đang sôi nổi bàn tán cái gì đó, đôi lúc lại liếc về phía cô, vẻ thích thú không hề che giấu.
Jin Ah không thích bị nhìn như vậy, giống như mình bị so sánh với ai đó. Taeyeon?
Leader đầy tài năng của SNSD, người vừa mới ra single cách đây không lâu?
Jin Ah cũng đã từng nghe Taeyeon hát, kể cả trong bản phòng thu hay live, giọng hát đều rất hoàn hảo. Còn cô, cô hát nghe rất giống Taeyeon lắm sao? Lần đầu tiên hát cùng XIGirls, cô cũng nghe người khác nói như vậy.
Sách nhạc trong tay cô rơi bộp xuống đất.
Có phải lần đầu tiên Baek nghe cô hát, anh cũng nghĩ như vậy phải không? Rồi sau đó anh mới có hứng thú với cô, thường xuyên đến quán cà phê để nghe cô hát, coi như bù lại vì anh không được nghe Taeyeon hát...
Baek...cũng coi cô là thế thân đúng không?
P/s: Chương này ngắn mà nhiều suy tư quá =_= nhưng thực sự cao trào chưa đến, các bạn vẫn là chờ đợi vậy ~~~.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Em là nơi anh thuộc về
Fanfic--Người ta nói, tình yêu của tôi không phù hợp với quy tắc hiện đại. --Không phải là tôi không có dũng khí để nói yêu em. Tặng Byun Baekhyun, chàng trai mà tôi muốn yêu thương nhất thế giới. #354 in Fanfiction (16/09/2017).