Chương 47 - part 2

74 14 2
                                    

Một tin nhắn mới từ một anh chàng người Mỹ. Lyne và anh chàng đó có vẻ nói chuyện thân thiết lắm, một lúc lại thấy Lyne phì cười, có vẻ rất vui.

Ngược lại, Rub thì....

"Tinh...tinh... tinh...."

Rubby cũng nhận được một tin nhắc mới. Nào ta lại nghĩ xem là ai nhắn? Coups??? Suga??? Hay Chanyeol??? Haizzz~~~ Chả ai trong ba người này cả - Một anh trai người Hàn mà cũng không hẳn là anh trai không hẳn là đồng nghiệp, thì nó là cái gì? Hớ hớ! Ai biết! Trên đồng nghiệp chăng.

[Ngủ chưa? Ngủ chưa?]

Hơ, cái tin nhắn gì kì hết sức! Giờ mấy là mấy giờ mà hỏi người ta ngủ chưa! Mới 7 giờ tối đó.

[Bây giờ là mấy giờ mà hỏi câu đấy?]

Rubby của chúng ta (nói chung và ai-đó nói riêng) đương nhiên là thông minh và nhận ra sự...... không biết nói sao của cái tin nhắn đấy.

[7 giờ! Em ăn chưa?]

Hờ hờ! Người bạn này xem ra vẫn còn thông minh.

[Chưa!]

Ngắn gọn, súc tích. Is Rub style!

[Đi ăn thôi! Dream Restaurant!]

[Biết rồi!]

Anh chàng đó hẹn Rub đi ăn tối, Rub lại còn vui vẻ nhận lời. Này Park Seokbong! Bọn ta đâu biết anh chàng này là ai có tử tế hay không sao con đã đồng ý nhanh vậy? Thật làm cho người ta lo lắng.

Rub thanh một bộ quần áo khác, thoải mái, phóng khoáng, cá tính kèm theo một cái mũ đen, đeo thêm đôi kính vào để tránh fan hâm mộ. Nói thế thôi chứ, fan vẫn nhận ra mà! Đi ra phòng khách, cô thấy Happy - em út kiêm đầu bếp của nhóm nằm vắt vẻo trên ghế sofa xem tivi, ôi cái dáng rất chi là tự nhiên, thật là muốn phê phán... nhầm cảm thán!

- Chị ăn ở ngoài nhé!

Buông cho Happy một câu làm nó ngơ ngơ ngác ngác rồi một mạch đi ra khỏi nhà, tới chỗ hẹn với anh chàng mà ta không rõ danh tính kia. Vẫy một cái taxi rồi yên vị ngồi trong đấy đợi được chở đến chỗ hẹn - Dream Restaurant (bịa ra ý mà).

Cộc... cộc... cộc...

Có ai đó gõ cửa kí túc nhà Twelve và cái con người nằm vắt vẻo trên ghế sofa kia không nghe thấy, ai kêu mở tivi to thế chứ, trời có sập chắc nó cũng chả biết nữa.

Ngoài cửa....

- Không có ai ở nhà sao? - Joshua đứng sau S. Coups hỏi. Vâng người vừa gõ cửa là S. Coups huynh.

- Bọn nó về rồi mà! - S. Coups nói.

- Huynh! Mình đến đây làm gì? - Woozi tò mò hỏi. Tập luyện mệt mỏi rồi không cho người ta nghỉ còn bắt đến đây làm trò con bò gì đây?

- Chúng ta bàn cho ca khúc mới của 29! - Coups đáp.

- Ngày mai làm không được hả ba? - Cả bốn đứa cùng đồng thanh.

Tuổi Thanh Xuân Phần 1: Mở Đầu Cho Một Mối Quan HệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ