Chap 1

33.4K 1.2K 62
                                    

Cậu chủ, có người muốn gặp cậu_ Gã vệ sĩ mang kính đen bước vào

- Who??

- Là một tên buôn nô lệ, thưa ngài, ông ta muốn cho ngài xem  thứ gì đó, ông ấy chắc chắn ngài sẽ thích

- Thật phiền phức!!! Bảo ông ta đi đi!!

- Nhưng...thưa ngài, hắn nói nếu ngài từ chối sẽ nuối tiếc cả đời...vậy...??

- Thôi được rồi, ta sẽ ra đó!!!

- Chào ngài

  Vứt máy game sang một bên hắn lồm cồm bò dậy từ đống chăn, cái cảm giác ấm áp trong đống chăn đó thật khiến hắn khó rời bỏ, bước vào nhà vệ sinh hắn cởi bỏ bộ đồ ngủ vướng víu, thân hình rắn chắc được phô bày, mở vòi sen, làn nước ấm chảy đều trên từng thớ thịt, hắn chìm đắm  vào sự ấm áp ấy...dần dần....
.
.
.
.
.
.
.
.

  -Cậu chủ, cậu chủ à!!! Đã hai
tiếng đồng hồ rồi!!! Xin ngài, người ta đang chờ!!! —   _   — Làm ơn tắm lẹ xíu tôi nhờ!!! Hay người đang phục vụ nhu cầu sinh lí của người, thật xin lỗi, chúng tôi không phiền...!!

*BANG*
- Câm ngay cái tên kia!!!!! Ngươi dám ăn nói với cậu chủ ngươi như thế à!!!Thật vô phép tắc!!!!_Hắn đạp tan cửa, xiêm y vẫn chưa mặc vào người, cứ thế trần truồng mà mắng nhiếc người ta, ai vô phép tắc con tác giả này cũng chả biết =^=

- Rồi rồi, xin người mau mặc quần áo vào, chúng ta còn phải tiếp khách

- Này, Hàn Văn, ông ta là người thế nào??_ Hắn vừa mặc áo, vừa lên tiếng hỏi Hàn Văn_chính là tên vệ sĩ đeo kính vừa mới vô phép tắc kia

- Ông ta kinh tởm lắm,thưa cậu. Hắn bắt cóc những đứa trẻ ở tuổi vị thành niên hoặc nhỏ hơn để bán chúng làm nô lệ và...…Cậu chủ người mau mặc đồ vào!!!!!!!!!! Đừng có chơi game nữa!!!!!!

   Hắn thản nhiên nằm chơi game khi chỉ mới mặc được có cái áo
\/ _ \/
 
- Ngươi dám ăn nói thế à...@$$@@%^&%#&&..chết. #%%^## ngươi$^&% Rồi$%&&...

- Cũng tại ngài..#^%$#$^^$$^

Hai thân ảnh cứ thế cãi nhau long trời lở đất, tiếng hét, tiếng cãi vang lên inh ỏi, như mấy mẹ bán cá ngoài chợ, người ngoài nhìn vào chỉ lắc đầu và nói:
« Chậc chậc, thật vô phép tắc =^= »

Cứ thế lại 2 tiếng nữa trôi qua...

-Xin lỗi đã để ông đợi lâu!!_ Hắn ta quần áo chỉnh chu, thật khác với lúc nãy

-À à không lâu, không lâu...4 tiếng thôi*nói nhỏ*

- Vậy ông muốn ta coi thứ gì??

- Dạ là đây!!Tụi bây lôi nó ra!!!!

    Vâng lời, hai gã thuộc hạ của ông ta lôi từ khoang tàu lên một cậu nhóc tầm mười bảy mười tám tuổi, bị xích 2 bên tay và đang bất tỉnh, trên người thì toàn vết bầm tím do bị đánh đập

- Cái của nợ gì thế này!!_ Hắn chán nản chống cằm khi nhìn thấy con người chưa biết sống hay chết kia

- Xin ngài hãy xem kỹ khuôn mặt của tên nhóc này, vô cùng khả ái

   Nâng cằm cậu ta lên hắn nhếch miệng

- Đúng là có chút nhan sắc...rốt cuộc cái tên này đã qua bao nhiêu người rồi đây, hả ông chủ?

- Ầyyy, cậu đừng nói thế, đây là dành riêng cho cậu

- Ồ...thế tại sao ông lại đánh đập cậu ta như thế??

- À chuyện này...vậy cậu thấy tên này thế nào??

- Tôi muốn nhìn kỹ khuôn mặt này

- Được rồi!!!_Ông ta đưa mắt đến đám thuộc hạ

  Bọn họ hiểu ý liền xả nước vào tên nhóc kia

*Ho vì sặc nước* Khụ..khụ...

Tên nhóc đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt như ngàn lưỡi dao đâm vào hắn

- Ánh mắt khá lắm!!!Ông chủ, cậu ta bao nhiêu tiền?? Tôi mua!!!!
      

[HOÀN] Ông Chủ!! Cậu Ta Bao Nhiêu Tiền??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ