Chap 15

5.5K 371 12
                                    


_Ba, hôm nay con xin nghỉ một bữa nhé.

_ Sao? Công ty còn rất nhiều việc phải giải quyết, cho ba một lí do nào.

_Đối tác công ty ta vừa mời con dự tiệc, ba biết mức quan trọng của dự án lần này rồi đấy.

_Được rồi, cư xử cho tử tế.

_Dạ.

Cha con Lý Hoàng Ân vừa dùng bữa sáng, vừa bàn công việc, không khí thật khác với mọi ngày, chính xác là nghiêm túc hơn khi có Chủ Tịch. Sau khi tiễn ba đi làm, hắn ung dung lên phòng thay bộ quần áo giản dị, thoải mái rồi đánh thức Tiểu An đang say ngủ.

_Ngọc An à! Mau thức nào, hôm nay em phải đi đo mắt với anh đấy.

_Ưm...mắt em thì có vấn đề gì?_Nhóc ngái ngủ, trưng vẻ mặt không hài lòng.

_Nhớ lại lúc đầu anh đưa em đi gặp mẹ, sau đó lên xe em đã nói em không thấy rõ mà.

Tiểu An lười biếng cố lục lại trí nhớ của mình.

''_Thì ra nãy giờ em nhìn là nhìn cây bút này á???_Hoàng Duy mắt mở tròn.

_Phải!! Em nhìn không rõ nên phải đến gần...* hí hoáy tô tô, vẽ vẽ *''

_Đúng là em có nói thật...nhưng mà em không muốn thức dậy đâu..._Tiểu An lè nhè, nhõng nhẽo.

_Dậy đi, đo mắt xong em muốn mua gì anh đều cho.

_Thật hả????_Tiểu An nghe câu ''muốn gì anh cho'' liền bật dậy, mắt sâng rực, làm cho người kia bật cười thành tiếng.

_Đúng rồi, mau dậy chuẩn bị đi.

_Yesss, sir!!_Tiểu An đưa tay lên trán chào kiểu bộ đội cộng thêm vẻ mặt nghiêm nghị khiến Hoàng Duy muốn đi cấp máu ngay lập tức, dễ thương quá mức cho phép rồi.

Cả hai chuẩn bị xong liền lên xe đi gấp, bởi vì Tiểu An quá phấn khởi với thứ mà mình sắp có nên đã giục Hoàng Duy đi thật nhanh.

Tại tiệm kính Doll Eyes.

_Ô, hôm nay rồng đến nhà tôm này_Ông chủ trẻ tuổi bước đến, nở nụ cười chào đón Hoàng Duy.

_Chào cậu, đã lâu không gặp, cậu đo mắt cho nhóc này dùm tôi nhé.

_Được rồi, nhóc lên đây ngồi nhé, rồi tựa cằm vào đây nè.

*Sau 20p*

_Xong rồi, A Duy này nhóc bị cận thị, không nặng lắm, nhưng nhất định phải mang kính nếu không sẽ dẫn đến tình trạng nhược thị.

_Ừm được rồi.

_Vậy cậu sang đây để lựa chọn gọng kính nhé.

Ông chủ dẫn cả hai đến quầy để gọng kính, thật sự có rất nhiều mẫu gọng lại đa dạng màu sắc Tiểu An nhìn mà hoa cả mắt. Nhưng khổ nỗi đã thử bao nhiêu là gọng, nhóc vẫn cảm thấy không hài lòng, là vì sao cơ chứ? Là vì mấy chị nhân viên kia cứ chỉ trỏ Hoàng Duy, suýt xoa sự đẹp trai của hắn, Tiểu An tức xì khói, chỉ muốn làm khó dễ mấy chị nhân viên thôi, chứ bản thân nhóc mang gì mà chả hợp :)))

_Bé con à, rốt cuộc em đã lựa được mẫu nào chưa?_Chị nhân viên nãy giờ lấy kính mỏi hết cả tay, tư vấn mỏi hết cả miệng, mà Tiểu An vẫn chưa quyết định mua cái nào.

_Xin lỗi chị nhé, em vẫn không hài lòng lắm với mấy mẫu này, chị lấy em cái kia nhé.

Tiểu An cười giã lã, bề ngoài thế thôi chứ trong lòng tâm đắc lắm, ai bảo chị ta nãy giờ cứ nhìn Hoàng Duy không rời mắt, đây là sự trừng phạt của nữ vương, hehe :>

_Bảo bối à, cuối cùng em đã lựa xong chưa, anh đọc hết 3 cuốn tạp chí rồi đấy._Hoàng Duy bước đến chỗ Tiểu An, vòng tay qua ôm eo nhóc mà than phiền.

Trong lòng Tiểu An hiện giờ đang đắc thắng lắm chỉ muốn thét vào mặt bọn họ câu :'' Các người thấy chưa, đây là người của tôi, là của tôi đó!!!''

_Em xin lỗi nhưng nãy giờ em chẳng thấy cái gọng nào hợp cả.

_Em thử cái kia xem._Hoàng Duy chỉ vào gọng kính tròn kim loại nằm ở kệ bên kia.

_Chị lấy mẫu đó cho em thử nhé.

Nhóc đeo lên trông cực kì hợp, phải nói là siêu cấp đáng yêu, là siêu cấp, siêu cấp của vũ trụ luôn. Trông nhóc cứ y như nhân vật trong anime ấy, Hoàng Duy thật có mắt thẩm mỹ, tất nhiên và đương nhiên nhóc sẽ chọn cặp này, bởi vì sao? Bởi vì để dằn mặt mấy chị kia, và điều quan trọng nhất bởi vì đây là do Hoàng Duy chọn :>

_Má ơi, đáng yêu quá!!!!!_Hắn ta không điều khiển được hành vi của mình nữa rồi, bất giác đưa tay lên bẹo má Tiểu An, miệng không ngừng khen bé con đáng yêu này, dể thương này, khả ái này.

_Vậy mời hai vị sang chọn loại kính ạ.

_Không cần, cứ lấy loại tốt nhất hiện giờ, đặc biệt chống tia uv tốt, tôi không muốn ánh mặt trời làm chói mắt bảo bối đâu.

Úi giời ơi, bao lời ngọt ngào Hoàng Duy buông ra chỉ khiến cho trái tim mấy chị nhân viên tan vỡ, câu đầu bảo bối, câu sau cũng bảo bối, đau lòng mấy chị quá.

_Lát nữa tôi đến lấy hàng.

Hoàng Duy cùng Tiểu An rời đi. An An háo hức giục giã hắn đến tiệm dụng cụ vẽ.

_Ông chủ, ông chủ có loại này không??_Nhóc con miệng liên hồi hỏi ông chủ.

_Có, chúng tôi có hai bản ở đây_ Ông chủ dẫn hai người đến một chỗ trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, ông lôi ra trong chiếc tủ gỗ hai phiên bản của bảng màu vẽ, bên ngoài hai hộp gỗ đều trang trí khác nhau, một trắng tao nhã và một đen thanh lịch

_Chúng tôi chỉ lấy về hai bản bởi nó rất đắt tiền, thời buổi này cũng chẳng mấy ai quan tâm đến nghệ thuật vẽ vời lắm nên chúng tôi không dám lấy về nhiều._Ông chủ vừa nói vừa mở hàng cho Tiểu An xem.

_Oaaaaa đẹp quá!!!!!!! Đây là bảng màu Wonderland và bảng màu BlackJack này!!!! Chúng đều nằm trong bộ sưu tập Magic World của 5 họa sĩ nổi tiếng thuộc 5 trường phái khác nhau của hội họa_Tiểu An mắt sáng rỡ.

_Anh ơi....em lấy cả hai được chứ.

Tiểu An chớp chớp mắt ra sức năn nỉ Hoàng Duy, cậu đều muốn có cả hai phiên bản, bởi trên thế giới chỉ có 1 bộ sưu tập có nghĩa hiện giờ chỉ có 5 phiên bản trên thế giới mà ở đây có tận 2 bảng màu, thật sự là bắt được vàng mà :<< nhưng nó rất đắt tiền nên nhóc cảm thấy có chút ngại.

_Em muốn lấy hết sao?

_*Gật đầu liên tục*

_Được rồi, ông chủ gói cả hai lại cho tôi nhé.

_Aaaaa, cảm ơn anh, love youuuu, sau này có dịp tại hạ sẽ báo đáp :)))

Trong mắt Tiểu An hiện giờ hắn chính là thiên thần bởi hai bảng vẽ mà hắn chuẩn bị mua cho Tiểu An đều có giá 20 triệu tổng cổng cả hai là 40 triệu (0_0) ông chủ lúc cũng giật mình vì độ chịu chơi của Hoàng Duy, quyết định rất nhanh gọn.





[HOÀN] Ông Chủ!! Cậu Ta Bao Nhiêu Tiền??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ