Chap 14

5.4K 363 11
                                    

Trên xe :

_Bây giờ bắt cóc con nít nhiều lắm, hahaha!!!!_Hoàng Duy nhớ đến câu nói của lão bà miệng liền cười hô hố, chẳng để ý mặt người bên cạnh đang đỏ lên vì xấu hổ.

_Anh thôi đi không...!! Grr!! Hôm nay em không ngủ với anh nữa!!!_Tiểu An chu mỏ giận dỗi, tay khoanh trước ngực ra vẻ kiêu căng.

_Vậy tối nay đừng có mò qua bên anh nhá!!!

_Xì!!! Ai thèm mặt anh, có anh mò qua thì có!!!

Hoàng Duy bật radio của xe:

Sau đây là dự báo thời tiết, tối nay tại thành phố X sẽ có mưa rào rải rác, nhiệt độ khoảng 22 độ C....

Khoan thai tắt radio.

_Hôm nay TRỜI MƯA có lẽ nên KHÓA TRÁI CỬA nhỉ.

Hoàng Duy buông ra mỗi một câu, nhưng nhấn chỗ nào cần nhấn, hại người bên kia hối hận, thật muốn rút lại lời nói lúc trước, nhưng mà mặt mũi đâu cơ chứ :<<<<

_Anh cho em suy nghĩ lại, tối nay muốn thì qua_Tên kia vẫn giọng điệu kiêu ngạo ấy, nét mặt lạnh như băng nhưng trong lòng thì đánh trống mở cờ vì vừa hạ gục được con thỏ gian manh.

_* Hừm, bản tôn đây mà phải vác cái mặt này đi xin lỗi ngươi cơ á!! Để xem tối nay ngươi ngủ thiếu ta thế nào, hắc hắc!!*_Tiểu An bên này mắt vẫn sáng trưng trưng, cười gian xảo, bản tính nữ vương muôn đời vẫn vậy :))

Cả hai cứ cười cười đen tối, trong lòng trăm mưu ngàn kế để lừa đối phương vô tròng, thật lòng chẳng biết ai là thắng ai thua, là team nữ vương thụ hay team thê nô công :))

_Hai người về rồi!!!!_Hàn Văn từ trong nhà chạy ra, tay cầm dù, vì hiện giờ trời đã lất phất mưa.

_*Mưa thật rồi!!*_Trong lòng cả hai đều suy nghĩ thế nhưng thái độ sao khác nhau quá, một bên thì sung sướng muốn thét lên cảm tạ ông trời, bên kia thì ủ rủ, bực dọc.

_Hàn Nguyệt đến đây để nấu ăn cho chúng ta đó!!_Tên vệ sĩ mặt hớn hở khoe lấy khoe để em gái của mình.

_Mọi người về rồi, em chờ nãy giờ đói bụng muốn chết luôn_Tiểu Nguyệt từ trong nhà cũng chạy ra.

_Sao em không ăn trước đi, đợi tụi anh vậy dễ bị đau bao tử đó._Hoàng Duy theo thói quen xoa đầu Tiểu Nguyệt. An An bên này chợt bốc mùi giấm chua :)))

_Cô là ai vậy?_Nhóc cuối cùng cũng lên tiếng xua tan đống trái tim đang vây quanh 2 anh em kia.

_Tiểu An!!!! Cậu thật quá đáng, nãy giờ cậu không nghe tôi giới thiệu đây là em gái tôi à!!!!_Hàn Văn tức xì khói, rõ ràng là lúc nãy hai người này chẳng để ý cậu nói gì chỉ lo tình tứ!!!

_Ơ...xin lỗi.._Nhóc cảm thấy thật hối hận khi nói ra, đúng là cái miệng hại cái thân.

_Nè, nhanh chân lên, ta đói lắm rồi đấy!!_Chủ Tịch ở bàn ăn nói vọng ra.

Lũ nhóc kia ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào, bàn ăn hôm nay có đủ gương mặt, có Chủ Tịch, có chị Thư, có anh em Hàn Văn, Hàn Nguyệt, có Hoàng Duy và Ngọc An. Nhưng mà sao vẫn thấy thiếu, thiếu bóng dáng ai đó.

_Ba..! Hay...con gọi mẹ qua nha_Hoàng Duy ngập ngừng hỏi Chủ Tịch.

Hắn chỉ nhận lại sự im lặng của ông. Ngọc An đột nhiên đẩy nhẹ tay Hoàng Duy, ra dấu cho hắn không nên gọi, bởi vì chị Thư còn ở đây, với cá tính của mẹ, mọi chuyện sẽ chẳng êm đẹp đâu. Hắn khẽ gật đầu, tiếp tục bữa ăn.

Đồng hồ điểm 21h30.

Cuối cùng giờ báo thù của cả hai đã tới. Hoàng Duy ở phòng hắn cười khanh khách chắc như đinh đóng cột rằng bảo bối sẽ mò qua đây. Phòng Ngọc An cũng phát ra tiếng cười thỏa mãn, cậu chắc ăn như bắp hắn sẽ lết sang phòng cậu.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, nhóc con trong lòng thật sự rất bất an, nhưng phải đợi thời cơ chín muồi đã, hắn cũng thật sự rất lo, chẳng lẽ nhóc cứng đầu vậy, chẳng lẽ đang phải chịu đựng bên đó.

23h00.

Hoàng Duy đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của Ngọc An, bật dậy bước nhanh đến mở cửa hắn lại chẳng thấy ai cả.

_Kì lạ...chẳng lẽ là ảo giác.

Đóng cửa lại hắn vẫn tiếp tục nghe thế nhưng khi mở cửa thì không có ai.

_Hế!! Chẳng lẽ là thần giao cách cảm...Ngọc An khóc ở bên phòng kia nên mình cảm nhận được. Không được phải qua kia xem sao!!!_Hắn mở cửa vội vội vàng vàng sang phòng Ngọc An.

Chạy đến phòng Tiểu An hắn mở cửa thì nhìn thấy cậu đang trùm chăn hết người định mở miệng gọi bảo bối thì...

_Hù!!!!!!!Haha mắc lừa rồi!!!._Tiểu An từ đâu phóng ra dọa Hoàng Duy suýt rớt tim ra ngoài.

_Á!!!!!! Tên nhóc này!!!!! Em ở đây thì người trong đống chăn kia là ai.

_Chẳng ai cả, là gối nằm thôi.

Hoàng Duy giận sôi máu, rốt cuộc cũng bình tĩnh để tra ra ngọn ngành sự việc.

_Thật ra lúc nãy em nhờ Hàn Văn gắn máy thu âm tiếng khóc của em lên phía trên cửa phòng anh, sau đó chạy về phòng ''tạo hiện trượng giả'' rồi chạy lại núp sau cửa. Thật quá thông minh a~!!

Tiểu An cười đắc thắng, giở giọng chọc ghẹo Hoàng Duy, rốt cuộc một con đại bàng oai phong như hắn lại bị con thỏ gian xảo lừa gạt, còn gì nhục nhã hơn chứ, Hàn Văn cũng biết chuyện này ngày mai hắn phải đối mặt với tên kia ra sao đây, Tiểu An quả thực toàn mang lại rắc rối cho hắn.

_Ok...anh thua được chưa, già đầu vậy còn bị gạt.

_Phải, anh nên xem lại bản thân đi...*khoan đã, giọng anh ấy không giống bình thường lắm*

Tiểu An quay sang thì thấy tên kia đang mặt ủ mày chau, cậu thấy trong lòng hơi có lỗi một chút, chỉ là HƠI thôi nha :)))

_Nè....*khều tay hắn*...thôi mà em xin lỗi.

_Em không cần, anh chịu được.

Gì cơ?!!!! Tiểu An thật sự rất hoang mang, tên này bình thường đầu đội trời chân đạp đất vậy mà chỉ có mỗi trò đùa chút ét của cậu đã làm hắn đổ vỡ tinh thần vậy á!!

_Thôi mà...em...á á á thả em xuống!!!!!!!

Tiểu An đang năn nỉ thì hắn đã nhanh tay bế cậu quăng lên giường, tổn hại cậu bị đập đầu sưng đỏ lên.

_Đau chết mất!!!! Tên khốn nhà anh!!

Hoàng Duy tay xoa xoa chỗ sưng, hắn xót bảo bối một thì trong lòng sung sướng mười, cuối cùng hắn cũng trả được thù mặc dù phải hi sinh bảo bối chút :))))

[HOÀN] Ông Chủ!! Cậu Ta Bao Nhiêu Tiền??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ