Chap 35

2.3K 142 9
                                    


Tại nhà Hoàng Duy.

_Em thấy sao rồi?

_Em ổn rồi, may mà không bị cảm.

_Không sao thì tốt rồi_Hoàng Duy dịu dàng xoa đầu cậu.

_Anh...

_Hả?

_Hôm nay may mà có chị Thư nếu không em không biết mình đang lạc trôi phương trời nào nữa, điều đó cũng chứng minh chị ấy hoàn toàn là người tốt mà, đúng không anh?_Ngọc An trưng bộ mặt cún con, chớp chớp mắt thuyết phục.

_À...ừm em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một chút.

_Ư..anh..._Cậu mếu máo giữ anh ở lại, nhưng trước khuôn mặt nghiêm túc kia thì cậu không thể làm trò mèo để giữ anh lại nữa rồi.

_Anh đi đi_Tiểu An xụ mặt xuống, nằm xuống kéo tấm chăn qua đầu mình, giả vờ hờn dỗi hắn.

Hoàng Duy cười trước hành động ngốc nghếch của bảo bối, cậu giận thật hay không chả lẽ hắn không biết, hắn đóng cửa phòng lại rồi ra sân vườn, tìm cho mình không gian thoáng đãng nào đó để suy nghĩ.

_Mình có nên nghe theo em ấy? Anh Thư thật sự là người tốt sao?_Vội lục lại trong túi áo bao thuốc lá mà hắn vừa nhờ tên hầu mua cho, rít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng thả ra làn khói trắng. Lâu rồi hắn chưa trải nghiệm lại cảm giác này, dù biết thuốc lá rất có hại cho súc khỏe, nhưng đang rối trí hắn đành rít một hơi '' lấy tinh thần'' đã.

_Đúng là có vợ khổ thật.

Vừa nói xong hắn bật cười như kẻ ngốc, dúi tàn thuốc cuối cùng, định bụng trở lại phòng để dỗ dành bảo bối, nhưng vừa quay lưng liền thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, hai tay khoanh trước ngực, vai tựa vào thân cây, đưa ánh mắt khiêu khích nhìn hắn.

_Bảo bối...em đến từ lúc nào...

_Đủ để nhìn thấy quá trình anh hút hết cái thứ chết tiệt đó_Cậu nhướn mày, rồi quay lưng bỏ đi.

_Nè!!! Tiểu An!!! Đừng giận anh mà huhu :<

May mắn cho hắn được ông trời trao cho cặp chân dài nên đuổi kịp Ngọc An.

_Anh xin lỗi mà, sẽ không có lần sau nữa đâu_Hắn nắm lấy cánh tay bảo bối, miệng liên tục xin lỗi.

_Anh rõ ràng không thương em nữa mà, em đánh chết anh, Hoàng Duy._Cậu ức phát khóc, trên phòng không nghe lời cậu nói thì ra là trốn đi hút thuốc.

Hoàng Duy bế xốc cậu, trực tiếp ôm về phòng, người nằm trong lòng hắn liên tục cọ quậy, miệng cũng không ngừng mắng hắn xối xả, hắn chỉ cười, hôm nay bảo bối còn bày đặt hung dữ với hắn cơ, Hoàng Duy chẳng sợ cậu giận đâu, lúc nãy hắn còn suýt phì cười khi con người nhỏ nhắn kia mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ màu hồng dỗi lên dỗi xuống với hắn, còn làm mặt hung hăng nữa chứ. Hắn chính vì sự ''cố gắng hung dữ'' của cậu mà không muốn làm cậu quê :)) ( chứ không phải do anh thiếu tiền đồ, lụy thằng bé quá hay sao :)) )

_Thôi nào, Anh xin lỗi._Hoàng Duy đặt Tiểu An nằm trên giường xong liền nhân cơ hội leo lên nằm cạnh bảo bối.

_Tránh ra người anh toàn mùi thuốc, hứ!!_Ngọc An quay mặt vào tường ôm gối ôm.

[HOÀN] Ông Chủ!! Cậu Ta Bao Nhiêu Tiền??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ