Chap 24

3.3K 205 11
                                    


_Cô đến trễ 30 phút, còn lời nào để nói??

_Xin lỗi nha..., tôi phải giúp anh tôi một số việc *thở dốc*

_Ngồi xuống cái đã, sao cô mệt vậy, đừng nói là chạy bộ từ nhà hàng đến đây?

_Phải...

_Sao không kêu tôi rước??

_Tại tôi thấy trễ giờ hẹn rồi cho nên sợ phiền cô.

_Khùng quá!! Phiền hà cái gì?cô làm vậy tôi mới lo cho cô hơn đấy, thiệt tình!!_Ngọc Quỳnh mở nắp chai nước, miệng trách móc Hàn Nguyệt, vì nói quá hăng nên lỡ lời khi nào không biết.

_* Lo cho mình sao?*_Hàn Nguyệt mặt đỏ rực, lòng bối rối khi nghe câu nói ''lỡ lời'' của Ngọc Quỳnh, tim bắt đầu nhảy loạn xạ.

_Hôm nay chúng ta đi xem phim nhé.

_**Chúng ta? Xem phim? Aaa toàn những từ không ổn thôi** Được...được rồi, vậy là phim gì thế??

_Không biết nữa đến đó rồi chọn.

_À...ừm. Mà nè hôm nay đừng có chạy xe nhanh nha, tôi thật sự rất sợ...

_Rạp chiếu phim cũng gần đây, tôi sẽ không đi nhanh đâu.

___________________________________

_ Trương Ngọc Quỳnh khốn nạn!!!! Bà đây không phanh thây ngươi, bà không phải là người mà!!!!!!!!! Cái gì mà đi chậm chứ!!! Ta tin người quá rồi!!!!!_Hàn Nguyệt mặt cắt không còn một giọt máu, sợ đến tái xanh mặt mày, nhưng miệng thì không thể ngừng chửi rủa tên vô lại kia.

_Là do cô trễ hẹn kia mà, đây gọi là trừng phạt haha!!!_Ngọc Quỳnh tỏ vẻ khoái chí trước thái độ của Hàn Nguyệt.

_Khốn nạn!! Khốn nạn!!!!

_Nè!! Được rồi, được rồi, tôi thua cô, mau chọn phim đi.

Hàn Nguyệt cuối cùng cũng dằn lửa hận xuống mà chọn phim, sau khi chọn xong, họ cùng nhau mua popcorn, chọn một chỗ ngồi lí tưởng và thưởng thức bộ phim, cứ như một cặp đôi thực thụ vậy.

Bỗng dưng phim có phân cảnh sấm chớp nổ đùng đùng, Ngọc Quỳnh theo phản xạ giật mình, mắt nhắm nghiền, vẫn không quên nắm tay Hàn Nguyệt.

_A! *giật mình*

_*Nắm...nắm tay mình* Cô sợ sấm chớp á, tôi tưởng người như cô là không sợ trời không sợ đất chứ, ai dè cũng tầm thường thôi_Hàn Nguyệt tâm suy nghĩ một đường, miệng nói ra một nẻo, chẳng ăn đâu với đâu.

_Tôi ghét nó *nói nhỏ*.

_Hả? Cô nói gì cơ?

_Bỏ đi không phải chuyện của cô.

_Xì... Người ta chỉ muốn quan tâm cô, không thì thôi, ai cần, đỡ phiền.

______________________

_9 giờ rồi cô muốn đi đâu nữa không?

_Sao? 9 giờ rồi á? Nhanh vậy, tôi còn muốn đi chơi nữa_Hàn Nguyệt bực dọc vì mình đi trễ nên không thể đi đâu được nữa.

_Muốn đi ăn gì đó không?

_Giờ này ăn mập lắm, trễ rồi mình về thôi_Hàn Nguyệt mặt buồn rầu, thật sự cô rất muốn đi công viên giải trí với Ngọc Quỳnh.

_Ừm vậy thì mình về_Ngọc Quỳnh lên ga xe, không còn kéo một đường dài, chạy hết công suất nữa, hiện tại cô chỉ muốn chiếc xe này chạy càng chậm càng tốt, hay biến thành xe đạp luôn cũng được.

  Vì trời tối nên không khí trở nên se lạnh, hai tay của Hàn Nguyệt lạnh cóng, cô bắt đầu xoa hai tay với nhau thổi phù phù.

_Trời có vẻ lạnh nhỉ?

_Đút tay vào túi áo khoác tôi này.

Hàn Nguyệt giật mình, nghĩ đi nghĩ lại câu nói của Ngọc Quỳnh để xem cô có nghe lầm hay không, rồi mới từ từ đưa tay vào túi áo khoác của Ngọc Quỳnh.

_*Aww, ấm quá...*

_Đỡ hơn chứ?

_Ưm..._Hàn Nguyệt thật sự cảm thấy dễ chịu tựa đầu vào lưng Ngọc Quỳnh dụi dụi như chú mèo nhỏ.

  Tất nhiên người lái xe trong lòng cũng cảm thấy bồn chồn không yên, con mèo nhỏ ngồi phía sau đáng yêu như thế chẳng lẽ bây giờ tắt máy xe, rồi ôm người kia vào lòng mà cưng nựng? Thôi thì cứ vậy cũng đi, sau này sẽ tính.

_Tới nhà rồi, cô nương ơi.

_Ưm...không muốn xuống.._Hàn Nguyệt bởi vì cảm thấy quá dễ chịu mà chỉ muốn ôm Ngọc Quỳnh như thế.

_Thôi nào tôi còn phải về nữa đấy.

_Được rồi...tạm biệt, về cẩn thận đó nha

_Biết rồi.

_____________________________

Hàn Nguyệt vừa tắm ra đã nhận được tin nhắn từ Ngọc Quỳnh.

_''Tôi biết là cô còn muốn đi chơi nữa, nhưng mà thật sự trễ rồi, hẹn hôm khác nhé''.

_''Ừm hẹn...'' *khoan đã nhắn như vậy không phải là kết thúc ngắn gọn quá rồi sao? Phải nhắn cái gì ta*_ Ngọc Quỳnh nghĩ trong đầu, tay soạn tin xong rồi lại xóa, cuối cùng cũng nhắn được một tin.
_''Hứa thì phải thực hiện đó nha!! Lần sau tôi muốn đi công việc giải trí. *icon haha*''

_Nhất định sẽ không thất hứa haha. Bộ phim lúc này cô thấy thế nào?

_Phim hay, kết thúc viên mãn.

_Huy vọng là chuyện của tôi cũng suôn sẻ như vậy.

_Sao? Cái gì suôn sẻ cơ? Bộ cô thích ai hả?

_Tôi buồn ngủ quá đi ngủ đi.

_Nhưng mà tôi muốn biết.

_Sau này sẽ rõ, tôi không muốn cô là người kết thúc tin nhắn trước đâu.

_Không nói thì thôi, ai thèm!!!

_Được rồi, ngủ ngon

Để điện thoại sang một bên, Hàn Nguyệt lại thấy lo lắng.

_Aaa bị cô ta thích ai sao :< nhưng mà mình chưa kịp thổ lộ huhu, rốt cuộc hai người đó tiến triển tới đâu rồi :<

[HOÀN] Ông Chủ!! Cậu Ta Bao Nhiêu Tiền??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ