Chap 29

2.7K 185 8
                                    


Sau màn cầu hôn siêu lãng mạn của mình, Hoàng Duy mặt dày mượn moto của Ngọc Quỳnh đưa bảo bối đi chơi.

_Em gái à! Giúp người thì giúp cho trót, cho anh mượn xe đi mà.

_No no no, em..._Chưa nói hết lời, chìa khoá xe cầm trên tay đã bị giật mất kèm theo câu nói :'' Xin lỗi hạnh phúc cả đời của anh đó!!!!!''

_Nhanh...nhanh vậy, chẳng lẽ đây là ma lực của tình yêu?_Ngọc Quỳnh đơ người, quá nhanh chóng, cô còn không thể kiểm soát được tình hình.

_Đừng có ngây người ra như vậy, bây giờ chúng ta về bằng cách nào đây_Hàn Nguyệt đứng bên cạnh, tay đặt lên vai Ngọc Quỳnh.

_Hông biết..._Ngọc Quỳnh nước mắt ròng ròng, sớm biết như vậy cô đã không giúp anh rể giấu bí mật này rõ là mần ( làm) ơn mắc oán mà :<

_Vào nhà hàng đi.

_Hả?_Hàn Nguyệt kéo tay Ngọc Quỳnh vào nhà hàng.

_Ngủ ở đây.

_Hâm hả? Nhà hàng mà có phải khách sạn đâu?

_Mở con mắt cho to mà nhìn nè.

Hàn Nguyệt dẫn Ngọc Quỳnh đến cách cửa phòng, bên cạnh cửa là một cái máy hiện đại.

_*Vui lòng nhập mật khẩu*

Tiểu Nguyệt đặt ngón cái của mình lên máy.

*Mật khẩu đúng.Chào mừng cô chủ*

_Uầy, hiện đại ghê. Bên trong còn trang bị đầy đủ đồ nội thất, tiện nghi như vậy, còn có cả phòng tắm, nhà vệ sinh nữa cơ,..._Bước vào phòng của Hàn Nguyệt, Ngọc Quỳnh trầm trồ hết thứ này đến vật khác, đây chính là cơ hội để Hàn Nguyệt lên mặt.

_Chứ sao, là ba xây cho tôi đó nha, do sức khỏe tôi không được tốt nên ba đặc biệt đặt phòng ở đây cho tôi.

_Đúng là tiểu thư nhà giàu_Ngọc Quỳnh tấm tắc, rồi thả mình lên chiếc giường rộng.

_Nè!!! Định ở dơ rồi vác xác lên giường tui hả, xuống tắm nhanh!!!_Hàn Nguyệt đánh vào mông Ngọc Quỳnh một cái rõ đau, cứ như mẹ chăm con ý :)))

_Đồ đâu mà mặc?

_Lấy đồ tui kia kìa.

_Làm sao mà vừa?

_À ừ nhỉ... bộ cô uống sữa voi hay gì mà cao thế!!_Thanh niên 1m55 rống cổ chửi đứa 1m70

_Không đâu, tại ông trời muốn tôi đẹp đôi với cô mà_Ngọc Quỳnh nhướn mày ma mãnh, thanh niên kia cứng họng không thèm cãi nữa.

_Vậy tôi về!!_Hàn Nguyệt cầm túi xách đi một mạch ra cửa.

_Ê ê!!!_Ngọc Quỳnh may mà đuổi theo kịp.

_Sao lại về, ở đây với tôi chứ?

_Ơ hay, cô ngủ, tại sao tôi phải ở đây với cô?_Hàn Nguyệt vừa nghe câu ''ở lại đây'' thì mặt đã hồng lên.

_Tôi muốn cô ngủ cùng _Vừa dứt lời Ngọc Quỳnh đã vác Hàn Nguyệt lên đi về chỗ giường ngủ, à không phải vác kiểu bao tải đâu, mà là ôm kiểu công chúa cơ híhí :>

_A..._Hàn Nguyệt đỏ mặt khi bị Ngọc Quỳnh ôm lên, sau đó...không còn sau đó nữa, bởi trong đầu bây giờ hoàn còn trống rỗng, hành động này của Ngọc Quỳnh là muốn Hàn Nguyệt đau tim mà chết đây mà.

_Ngoan ngoãn nằm ở đây, tôi vào tắm theo lời của cô, nhất định không được chạy_Nói xong Ngọc Quỳnh vác mông đi tắm, bỏ lại thanh niên kia, tim thì đập thình thịch, mặt thì đỏ như gấc, vùi đầu vào chăn mà thét lên ba chữ : ''đáng yêu quá!!!!''

Hàn Nguyệt đúng là rất biết giữ lời hứa, Ngọc Quỳnh tắm xong cô vẫn yên vị trên giường xem tivi.

_Uầy ngoan ghê_Ngọc Quỳnh xoa đầu Hàn Nguyệt.

_Xì...kiếm đâu ra bộ đồ vừa vặn thế.

_Trong tủ của cô ấy, còn cả tem, mác luôn cơ. Đang coi gì vậy._Ngọc Quỳnh kéo chăn chui vào thản nhiên ôm Hàn Nguyệt.

_Ti..titanic..._Hàn Nguyệt ngượng đến nỗi nói lắp.

_À Jack và Rose, cả hai thật sự rất đẹp đôi.

  Ngọc Quỳnh và Hàn Nguyệt cùng nhau xem phim đến quên cả thời gian, bộ phim chiếu ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hết, bỗng nhiên Ngọc Quỳnh quay sang hỏi.

_Tôi...hôn cô có được không?

_....* Cái tên này hôm nay ăn trúng cái gì hay sao, không phải bình thường hùng hổ lắm hả, sao bây giờ như mèo con vậy? Nhưng mà mèo con thì rất đáng yêu...aaa bị khùng mất...*

Ngọc Quỳnh chạm mũi mình vào mũi Hàn Nguyệt rồi nũng nịu.

_Ánh mắt đó là sao đây? Tôi chỉ muốn làm gentlemen thôi mà_ Ngọc Quỳnh cười vẫn không quên đặt nụ hôn lên môi của Hàn Nguyệt.

_Sự ngọt ngào của buổi tối dành cho cô, ngủ ngon nha_Ngọc Quỳnh tắt tivi, kéo chăn, rồi ôm Hàn Nguyệt ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

_Thấy ghét..._Hàn Nguyệt vỗ vỗ vào mặt Ngọc Quỳnh, rồi cũng ôm cô chìm vào giấc ngủ.

______________________________

  Quay lại đôi phu thê còn nóng hôi hổi kia. Sau khi cướp xe Ngọc Quỳnh, Hoàng Duy liền đưa bảo bối đi dạo bằng moto.

_Ở đâu ra nguồn nhân lực mà dựng lên màn tỏ tình này vậy_Ngọc An tựa đầu vào lưng Hoàng Duy, tay mân mê chiếc nhẫn.

_Mấy đứa nhóc đưa hoa hồng cho em chính là lũ trẻ ở cô nhi viện mà Thiên Nhã đang tài trợ, còn bong bóng là anh em nhà Hàn Văn cất công chuẩn bị, máy bay điều khiển là của Quốc Thịnh, toàn những người chúng ta quen biết thôi.

_Xì, vậy người lừa em chính là anh còn gì, em cứ tưởng anh bận việc với cô nào nên mới không rước em._Ngọc An trách móc.

_Anh làm gì có cô nào chỉ có bảo bối thôi_Hoàng Duy giở giọng nịnh nọi.

_Lại dẻo miệng.

_Này, đi dạo rồi phải về nhà với anh đấy, đêm nay là đêm tân hôn mà hí hí_ Hoàng Duy cười gian manh.

Ngọc An đỏ mặt, đánh vào người Hoàng Duy.

_Tân hôn gì chứ, người ta còn chưa cưới anh mà, hứ!!!!

_Ừ thì xem như đêm tân hôn sớm vậy

_Đồ biến thái...

Hai thân ảnh cứ rong ruổi đi dạo cả buổi tối, cười nói vui vẻ. Trời hôm nay còn đặc biệt nhiều sao, có lẽ vì vậy người ta đặc biệt dành cho nhau nhiều tình cảm nhỉ.

Vẫn còn các mẹ ạ, sao người nào vào đọc tập tiếp theo cũng bảo là hết rồi ấy nhở :<< vẫn còn, vẫn còn nhé!!! :>> hay là tại ta lười đăng chai cho các nàng quá :<<<




[HOÀN] Ông Chủ!! Cậu Ta Bao Nhiêu Tiền??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ