Chap 37

3.1K 155 18
                                    


Ông Hoàng Ân đang có những chuyển biến rất tích cực, xin chúc mừng gia đình, bây giờ mọi người có thể vào thăm rồi.

_Cảm ơn bác sỹ.

Mẹ Tuyết cùng với Hoàng Duy vào thăm Ba Ân.

_Ba đỡ hơn nhiều chưa ba.

_Ừm ba đỡ nhiều rồi.

Mẹ Tuyết từ lúc vào đến giờ vẫn chưa nói câu nào, chỉ đứng sau lưng con trai, quan sát người từng là chồng của mình.

_Con ra ngoài được không? Ba muốn nói chuyện với mẹ một lát.

_Dạ.

Đợi con trai rời khỏi ông mới cất lời.

_Thật vinh hạnh khi bà đến thăm tôi.

_Tôi thì chỉ cần ông chết đi để bớt quản chuyện của người khác_Mẹ Tuyết vờ trách móc.

_Phụ lòng bà rồi, tôi vẫn còn khỏe chán_Ba Ân cười châm chọc.

_Ông còn nói được nữa à? Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn xông pha cứu người khác chứ, may mà mũi dao bị lệch, nếu không để tôi xem ông có còn cười được nữa không???

_Vẫn cái chất giọng chua ngoa, đanh đá ấy, bà nói xem ngoài tôi ra thì ai chịu lấy bà nữa đây.

_Ừ phải rồi, ông hay lắm!!_Mẹ Tuyết phát điên trước cái thái độ khinh khỉnh châm chọc của Ba Ân, toan bỏ đi nhưng vừa bước đến cửa thì gặp thông gia.

_Chào bà thông gia, chúng tôi đến thăm hai người đây_Ba mẹ Ngọc An đến, trên tay còn cầm giỏ trái cây.

_A...Mời hai người vào_Mẹ Tuyết vài giây trước còn hậm hực, bây giờ liền tươi cười đón tiếp khách quý, chuyện gì đùa được chứ hôn sự của con trai là không thể đùa.

_Ông anh xem ra có thể xuất viện được rồi nhỉ_Ba của Ngọc An cười, vỗ vai Hoàng Ân

_May thật đấy, tôi hồi phục khá nhanh.

_Chị nhà chắc phải lo lắng lắm nhỉ, tôi nghe tin mà nóng cả ruột gan.

_Dạ, lúc ông ấy nhập viện tôi rối lắm, chẳng biết nên làm gì may mà có thằng Duy bên cạnh giúp tôi bình tĩnh lại.

_Gia đình anh chị thật hạnh phúc, hoạn nạn luôn có nhau, Ngọc An nhà tôi có anh chị là ba mẹ thật may mắn.

_Dạ, cảm ơn chị.

_Thôi chúng tôi qua thăm tụi nhỏ một lát rồi về nha chị.

_Dạ anh chị đi cẩn thận.

Thông gia rời đi, Mẹ Tuyết lại trở lại sắc thái hậm hực lúc nãy.

_Thôi nào, đừng giận nữa, tôi xin lỗi bà.

_Còn biết xin lỗi cơ đấy!!!_Mẹ Tuyết khoanh tay, gương mặt vẫn chưa có biểu hiện hài lòng.

_Tôi muốn xin lỗi bà lâu rồi, chỉ là chưa có dũng khí để nói, cũng sợ rằng lời xin lỗi này quá muộn_Ba Ân thở dài, đôi mắt vẫn nhìn mẹ Tuyết ôn nhu.

_Không có gì gọi là quá muộn cả, vì từ lâu tôi đã tha thứ cho ông rồi_Mẹ Tuyết cười, nắm lấy tay Ba Ân.

___________________________

[HOÀN] Ông Chủ!! Cậu Ta Bao Nhiêu Tiền??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ