Chap 25

3.1K 207 9
                                    


_Vậy là anh đã tỏ tình cậu ấy rồi sao? Aww anh trai của em thật ngọt ngào, rồi cậu ấy nói sao??

_Cậu ấy vẫn đang suy nghĩ, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

_Oiiii anh trai em đẹp trai đến thế mà lại còn ôn nhu, yên tâm đi anh sẽ không ế đến già đâu haha :))

_Con bé này!!!

_Ơ này hôm nay anh không đi làm á?

_Hôm nay chủ nhật mà cô nương.

_Ủa? * nếu là chủ nhật vậy Ngọc Quỳnh cũng sẽ được nghỉ, hay là hẹn đi chơi nhỉ?*

Vừa nghĩ tới, Hàn Nguyệt liền đứng bật dậy, chạy đi nhắn tin cho Ngọc Quỳnh bỏ mặc lại anh trai đang không hiểu chuyện gì xảy ra

_Ê, đi đâu đó!!!!

_______________________

Ngọc Quỳnh dẫn Ngọc An đi gặp ba mẹ, họ đã rất đau lòng khi hay tin Ngọc An mất tích.

_Anh à, mình đi gặp ba mẹ nha_Ngọc Quỳnh nắm tay Ngọc An, miệng cười tươi rói.

Nhận được cái gật đầu của Ngọc An Ngọc Quỳnh mở tay nắm cửa. Vào đến nhà cả hai liền nhìn thấy gương mặt mong chờ của ba mẹ khi hay tin Ngọc Quỳnh đã tìm thấy con trai của mình.

_ Ngọc An!!!Con về rồi!!_ Mẹ cậu nước mắt giàn giụa, ôm cậu vào lòng. Ba cậu đứng bên cạnh cũng rưng rưng.

Thấy mẹ khóc, bản thân Ngọc An cũng không kìm được nước mắt.

_Phải, phải...!! Con về rồi đây...

_ Nào, chúng ta cùng vào ăn bữa cơm gia đình đi_ Mẹ cậu gạt nước mắt, nắm tay con trai, cười hiền hậu.

_Dạ.

Người phụ nữ trước mắt, cậu chưa từng gặp trong trí nhớ, nhưng tại sao lại có cảm giác ấm áp, gần gũi đến thế, nó khiến cậu gọi một tiếng ''Mẹ'' không ngần ngại mà còn rất quen thuộc.

_ Con trai đây toàn là những món con thích, ăn thật ngon nhé.

_ * Ngon quá!! Vị ngon này thật sự rất khác lạ, khác với các món mà Tiểu Linh nấu, khác với các món mà Hoàng Duy dẫn mình đi ăn nhà hàng, nó thật sự rất khác *

_ Sao nào con cảm thấy vừa ăn chứ?

_Ngon lắm, mẹ!!!_Ngọc An nhớ rồi, cậu nhớ hằng ngày khi đi làm về cậu đều ăn những món mà mẹ nấu, chuyện gì cậu cũng san sẻ với mẹ, dù đi làm có mệt mỏi đến thế nào, thì khi gặp mẹ, mọi vấn đề đều được giải quyết.

_Này con trai, lát nữa ra sân bóng rổ với ba nhé!_Ba cậu vỗ vai, nháy mắt với con trai.

_Dạ.

Ngọc Quỳnh cười vui vẻ với mọi người, đã lâu rồi cô chưa thấy ba mẹ hạnh phúc đến vậy kể từ ngày anh hai mất tích.

*Ting, ting*_Điện thoại Ngọc Quỳnh báo tin nhắn.

_''Nè, tối nay rảnh không?''_Từ Đại Phiền Phức.

_*Tối nay sao? Anh về rồi, có lẽ mình nên ở nhà nhỉ...*

_''Tôi thật sự muốn đi công viên giải trí với cô, làm ơn đi mà :< ''_ Từ Đại Phiền Phức

[HOÀN] Ông Chủ!! Cậu Ta Bao Nhiêu Tiền??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ