Chap 22

3.4K 224 26
                                    


6h tại nhà Hoàng Duy.

_Anh nói sao?? Người...người thân của em??

_Phải, em gái của em, Trương Ngọc Quỳnh.

_ Trương Ngọc Quỳnh? Nhưng sao anh biết đó là em gái em?

_Tiểu Nguyệt đã gặp mặt cô gái đó, và em ấy còn nói cô gái đó trông rất giống em.

_Sao? Giống em cơ á? Vậy thì đi thôi anh, mau đi!!!

_Được rồi được rồi.

_________________¥¥®®_______________

Tại quán cafe Blue.

_Sao họ lâu thế nhỉ?_ Ngọc Quỳnh sốt ruột nhìn đồng hồ.

_Bình tĩnh đi. Anh tôi sắp đến rồi.

Ngọc Quỳnh như đang ngồi trên đống lửa, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cửa ra vào, bỗng ánh mắt đọng lại một dáng hình, một khuôn mặt đã quen thuộc bao lâu nay.

_Anh hai!!!!! Anh!!!!!_Ngọc Quỳnh chạy nhanh ra cửa ôm chầm lấy Tiểu An, nước mắt cũng theo cảm xúc mà giàn giụa.

  Tiểu An từ nãy đến giờ vẫn còn đơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô gái này là ai? Có quan hệ gì với cậu? Tại sao cô ấy lại khóc, và tại sao cậu không nhớ bất kỳ thứ gì về người này?

_Anh!!!Anh!! Em đây, em gái của anh đây, anh ơi...anh sao vậy??

_Xin lỗi, cậu ấy bị mất một chút ký ức tạm thời không thể nhớ cô, cô là...Ngọc Quỳnh đúng chứ?_Hoàng Duy hỏi.

_Phải, tôi là Ngọc Quỳnh, còn anh là..?

_À...tôi...ờm...là bạn của cậu ấy!!

_Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ anh trai tôi.

_À...không có gì.

_Nè!!!! Đến đây đi!!!!_Hàn Nguyệt vẫy vẫy tay gọi cả ba đến.

Ngồi vào bàn, Ngọc Quỳnh vẫn không rời mắt khỏi Tiểu An, cô ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt cậu, quả thật anh trai cô đã gặp được người tốt, anh ấy không hề gầy đi, mà thần sắc cũng tốt hơn trước rất nhiều, khác xa với vẻ ngoài nhút nhát lúc trước, Ngọc An bây giờ tràn đầy năng lượng ( là do chồng chăm khéo ấy :)) )

_Anh, anh không nhớ em sao?

Ngọc An khẽ lắc đầu, quả thật cậu chẳng nhớ gì về cô gái này cả, nhưng cảm giác quen thuộc luôn dâng trào lên, nó thôi thúc Tiểu An muốn biết nhiều hơn về người này, và đặc biệt tại sao cô ta lại giống cậu đến vậy chứ??

_Đúng là nhìn em rất giống Tiểu An, à chưa giới thiệu rõ với em, anh là Hoàng Duy, tổng giám đốc tập đoàn KP.

_Dạ?? Tập đoàn KP...? Xin lỗi, anh có quen biết gì với người tên Đỗ Quốc Thịnh không?

_Hả...đó là bạn chí cốt của anh.

_Sao? Tên đó...à không anh ấy là sếp của em, hai người..tại sao anh hai ở gần như vậy mà em vẫn không cảm giác được??

_Nè...chuyển chủ đề đi làm ơn!! Em chán lắm rồi đó, em sắp xỉu vì đói rồi này :<_Hàn Nguyệt chen ngang cuộc nói chuyện nhạt nhẽo của Hoàng Duy với Ngọc Quỳnh, bởi cô biết người đang hoang mang nhất chính là Ngọc An, khi không trên trời rớt xuống cô em gái có lẽ cậu sốc lắm, lại còn giống mình y đúc nữa, chắc hẳn là sốc trên cả sốc.

_Được rồi, vậy chúng ta đi ăn gì đi_Hoàng Duy đề nghị, cả ba đều đồng tình

_________________&°&_______________

Tại nhà hàng Hải Nam.

Vừa ngồi vào bàn, Tiểu Hoa phó bếp đã chạy đến mách lẻo với Hàn Nguyệt.

_Chào cô, bếp trưởng. Lão sếp kiếm cô phát điên kia kìa.

_Sao? Tìm tôi có chuyện gì?

_Thì lão ấy lại định bắt bẽ cô chuyện gì đó, chậc, lấy cớ để trừ lương ấy mà.

_Ra vậy, tôi mà thèm mấy đồng lương của ông ấy à!! *tiền tiêu vặt ba tôi cho gấp mấy lần lương của ổng, bổn cô nương đếch thèm*

_Bếp trưởng cơ à, oách thật đấy!_Ngọc Quỳnh ngồi cạnh giở giọng chọc ghẹo.

_Ai như cô, đồ thư ký quèn, plè
!!

_Cái cô này...!!!!_Ngọc Quỳnh định dần  Hàn Nguyêt một trận nhưng Tiểu Nguyệt ma mãnh lấy cớ vào phụ bếp rồi chuồn lẹ, khiến Ngọc Quỳnh chẳng kịp trở tay.

_Haha con bé ấy, lúc nào cũng chọc ghẹo người khác, nhưng không có nó thì buồn lắm ấy_Hoàng Duy cười.

_Phải, cô ta lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

_Có phải rất đáng yêu không?_Hoàng Duy hỏi.

_Phải...rất đáng yêu...

_Em thích cô ấy chứ?_Hoàng Duy lại hỏi dồn dập, gương mặt ánh lên nét ma mãnh.

_Đúng...em rất...á không! Không! Không phải, em...không có ý đó!!

_Ơ thế em không thích làm bạn với Tiểu Nguyệt à?

_Không!! Ý em không phải như thế! Ý em là...

_Mọi người ơi,đồ ăn đến đây!!!!!!!!~

Ngọc Quỳnh chưa kịp trả lời câu hỏi đã bị Hàn Nguyệt ngắt lời.

_Nè Tiểu Nguyệt, Ngọc Quỳnh mới nãy nói không thích làm bạn với em đấy!!

_Sao cơ??_Tiểu Nguyệt nhíu mày, tay chống hông.

_Không phải mà...

_Anh thiệt là làm con bé khó xử rồi kìa!!_Ngọc An huých tay, ra hiệu Hoàng Duy ngừng trò đùa nhạt nhẽo ấy lại.

_Ha ha, thật ra con bé nói thích em đấy!!_Hoàng Duy lại châm ngòi trò đùa của hắn một lần nữa.

_A...*đỏ mặt* còn món em chưa dọn ra, để em vào nhà bếp.

_Ê nè, cho tôi theo cô với!!!

Đợi hai cô nhóc vào bếp, Hoàng Duy cười như được mùa.

_Nè Tiểu An, em gái của em cũng hay ngượng ngùng giống như em nhỉ

_Giường hay sofa?

_A..........anh xin lỗi, anh chọn giường.

_Tốt.

Lại chuyển về bộ đôi nhà bếp.

_Ê nè!! Không phải giận tôi đó chứ!

_Có gì mà giận.

_Vậy tại sao cô lại bỏ đi một mạch vậy.

_Không có gì mà.

_Để tôi giúp cô một tay!!_Ngọc Quỳnh xắn tay áo, đẩy Hàn Nguyệt sang một bên.

Hàn Nguyệt bây giờ mặt đỏ như gấc, không hiểu từ lúc nào mà hễ ở gần Ngọc Quỳnh cô đều cảm thấy người nóng lên, má thì đỏ, tim đập loạn xạ, chẳng lẽ cô thích Ngọc Quỳnh??

_*Không phải, không phải, có lẽ là không khỏe trong ngươi*_Hàn Nguyệt lắc lắc đầu, tay vỗ hai má trấn tỉnh.




[HOÀN] Ông Chủ!! Cậu Ta Bao Nhiêu Tiền??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ