1.
Về đêm là khoảng thời gian để mọi người có thể nghỉ ngơi, hưởng thụ nhưng chỉ tùy người thôi. Chà, có thể nhìn từ xa ngọn đèn kia đã cháy rất lâu rồi vẫn mãi chưa tắt, thấp thoáng có thể nhìn thấy con người này rất hăng say làm việc mà quên cả giấc ngủ.
"Taehyung a! Cậu đến giờ vẫn chưa hoàn thành phần công việc này à?" Tiếng quát tháo rất to được phát ra, té ra là nhóm trưởng của anh Kim NamJoon.
"Anh Namjoon, thật xin lỗi chỉ tại em ngủ quên. Em sẽ cố gắng hoàn thành trong đêm nay, ngày mai chắc chắn nó sẽ được gửi đến hộp thư của anh an toàn." Người mà được gọi là Taehyung đang xin lỗi người bên đầu dây, giọng nói có vẻ phải kìm nén sự giận dữ rất nhiều.
"Cậu thật lắm điều!"
Dứt lời giọng nói ấy tắt ngay. Taehyung toát mồ hôi đầy trên trán và lòng bàn tay. Đôi mắt có nhìn có vẻ thiếu ngủ trầm trọng vì phần mềm chưa được sửa xong. Anh là nhân viên IT thuộc nhóm của Namjoon. Do công ty họ đang tổ chức một cuộc thi có tên là "Phần mềm hoàn hảo và có ích cho nguòi nhất". Ông chú trưởng nhóm kia nhất quyết phải thắng cuộc thi này bằng không sẽ đem tất cả lỗi xấu từ bé đến lớn của các nhân viên ra thông báo cho cấp trên vậy nên mọi người mới tích cực làm việc đến thâm quầng cả vùng mắt.
"Chết tiệt! Đã cài giờ cho đồng hồ rồi kia mà?"
Taehyung dùng tốc độ siêu nhiên mà đánh các ký tự cần thiết để thiết lập phần mềm còn thiếu. Nhiệm vụ của anh chỉ có mỗi việc là sửa lại các chỗ sai rồi thu vào ổ cứng cho hoàn chỉnh nhưng cớ sao ông chú kia lại dồn tất cả về một mình anh.
Tay anh bắt lấy cốc cà phê cuối cùng còn sót lại trên bàn, uống hết một phát rồi vò lại ném vào thùng rác. Hai tay anh xoa xoa hai thái dương để tỉnh táo hơn. Taehyung là con người ham ngủ từ bé đã vậy. Có lần cô giáo giao các công thức toán học để về nhà học thuộc, thế nhưng chỉ vừa vâng dạ xong thì những lời cô giáo nói hoàn toàn bay đi mất. Về đến nhà anh đã lăn ra ngủ, ngủ mãi mê đến quên cả giờ ăn đến sáng hôm sau mới chịu tỉnh. Đến lúc cô dò bài, anh lại viện cớ phải học thêm nên về rất khuya vì cô giáo hôm nay không khó tính như mọi hôm nên cô ậm ừ cho qua rồi dặn lát học, giờ ra chơi cô dò bài.
Sau tiết học, cô giáo dặn dò và giao bài tập cho học sinh. Thế nhưng khi cô vừa liếc xuống bàn Taehyung thì thấy anh ngủ mất rồi. Cô giáo tức giận gọi anh lên bàn giáo viên phạt.
"Em đã học thuộc xong chưa?"
"Dạ ..."
"Lại ngủ nữa đúng không Taehyung! Em thật là giống một con sâu ngủ!"
Quá khứ thời học sinh của anh là như vậy đó. Anh đích thị là ghiền ngủ, ngủ mọi lúc mọi nơi.
"Trời ạ! Tôi cần được ngủ!" Taehyung mệt mỏi tự đấm bóp cho hai bên vai mình.
"Tại sao tôi lại chọn nghề này chứ?!"
Anh khóc ròng trong đầu. Cơn buồn ngủ lại ập đến, ngáp ngáp vài tiếng rồi anh quyết định xuống nhà nấu một tí thức ăn để ăn vì anh nghe người ta nói no căng bụng thì làm sao mà ngủ được! Như định lí đó hoàn toàn sai, ăn càng no thì càng dễ ngủ. Đầu tóc Taehyung bây giờ rối bời lên cả, hai quầng thâm mắt ẩn hiện rõ lên.
Sau khi ăn xong anh đi rửa chén sạch sẽ hết thảy rồi mới lên phòng làm việc tiếp. Vừa mới bước chân lên lầu thì chợt nghe một tiếp "pụp" tất cả đèn tắt hết. Taehyung gào thét trong lòng, tài liệu của tôi!
"Chết rồi, quên lưu hết tài liệu ..."
Anh chạy nhanh lên lầu do đang đứng trên bậc thang mà lại không thể nhìn rõ đường được nên khi vừa xoay chân bước lên thì bỗng phía trước trở nên đầy mơ hồ. Là anh té rồi, bất tỉnh mất rồi! Hứng chịu cơn đau ập đến được năm phút thì Taehyung xoa xoa đầu mình, thầm chửi thề.
"Nửa đêm rồi có ai sửa điện cho mình không nhỉ?"
Taehyung mò dọc theo các bức tường để phòng mình, may khi vừa vào phòng thì đã có ánh sáng do trăng rọi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | IT và người thợ sửa điện
FanfictionCâu chuyện hệt như cái tên của nó, rất vi diệu và đời thường. Một chút nụ cười cuộc sống sẽ thêm tươi ngọt. Một sản phẩm kết hợp cùng với cô bạn thân 🥳 @LamHann/amaranthinea.