9.1.

1.2K 223 21
                                    

9.1.

Cả cơ thể loạng choạng giữa vực thẳm trong giấc mơ xong thì vừa tỉnh giấc, đôi mắt bừng mở chạm phải luồng ánh sáng có phần hơi chói khiến cậu phải chớp chớp mắt vài lần. Hai người ngồi bên cạnh đang yên tĩnh đọc sách chợt cảm nhận được cử động đó mới buông quyển sách cầm trên tay. Taehyung nhích người sang rót đầy một cốc nước ấm.

"Đã khỏe hơn chưa?" Taehyung đỡ Jimin ngồi tựa lên thành giường rồi đặt ly nước vào lòng bàn tay cậu. Khoang miệng Jimin khô cứng, khó mà điều chỉnh âm thanh, không tránh khỏi giọng nói trở nên khản đặc.

"Đỡ ngứa rồi." Jimin nhấp một ngụm, dùng giọng đanh đá để đáp lại y hệt như chất giọng lâu nay của Taehyung. Mệt mỏi, cậu lại ngã vào gối mà nhắm mắt.

Yoongi vẫn không thấy lạ lẫm gì, em họ anh xưa nay có tiền sử ăn đồ biển, thịt bò là lại tái phong, nhưng ông trời thật không biết chọn thân hình cho phù hợp, không ăn được những thứ đó nhưng vẫn phát triển to lớn bình thường, ngay cả bề ngang lẫn bề dọc của tên kia đều hơn ông anh này rất nhiều.

"Đã biết là có bệnh mà tại sao vẫn ăn? Cứ tiếp tục ăn như vậy thì có ngày không nằm đây mà nằm dưới suối vàng không chừng." Nói xong Yoongi lườm Jimin đang nằm như cá thiếu nước rồi mở cửa bước ra ngoài để hỏi thêm tình hình.

Vừa vặn đi xong Jimin cũng có nhiều điều muốn nói với Taehyung. Cậu ngồi thẳng, tựa lưng vào giường một hơi uống sạch ly nước để lấy lại hơi.

"Này Taehyung, khi bị ngất do dị ứng anh có mơ thấy nhiều thứ kì lạ không? Chẳng hạn như một thế giới kì lạ, cụ thể hơn là một con báo với hương thơm nức mũi và có nơ trên đầu?" Jimin nhíu mày nghiêm túc hỏi.

"Con báo có nơ? A, cậu đang nói đến Lily? Nó thích tôi lắm, lần nào hai đứa tôi cũng chơi rất vui. Tuy là báo nhưng nó không có ăn thịt đâu, thật ra có vài lần tôi nỏi bệnh dị ứng không phải do anh Yoongi ép ăn mà là tôi muốn gặp lại Lily đấy." Taehyung trầm tư một rồi cũng đưa ra câu trả lời hết sức thật thà với vẻ hưng phấn.

"Thế à ..."

Jimin khó chịu trong đầu tưởng tượng đến viễn cảnh Taehyung và cái sinh vật quái dị đó rượt đuổi nhau bên vực thẳm, suy tưởng một hồi thì tự doạ mình nổi da gà.

Jimin xưa nay không kén ăn, cực kỳ dễ nuôi thế mà lại phải chịu cảnh cay đắng khi sống trong thân thể này. Đến thịt bò cũng không được ăn, anh đã sống như thế nào suốt thời gian qua vậy chứ? Lần này chắc chắn cậu phải nghĩ cách để thoát khỏi thân thể này!

Đẩy cửa phòng bệnh vào, Yoongi quăng vào mặt Jimin một ổ bánh mì chỉ có rau và nước tương? Jimin khổ sở nhìn anh. Cấp trên, thường ngày anh đều đối xử với Taehyung như vậy sao? Người bên cạnh cười khúc khích, phải kìm giọng đến nổi nước mắt đã chảy ra. Cảm giác có người chịu cùng nỗi khổ mà mình đã chịu đựng hai thập kỉ qua, quả thực là hạnh phúc đến rợn người.

"Cười cái gì mà cười! Khôn hồn thì cậu ăn hết đi!" Jimin không điều chỉnh hơi thở nữa, tức tối dừng sức thật mạnh ném ổ bánh vào ngực người kia. Lực quá mạnh khiến lồng ngực Taehyung có chút đau, anh nhanh tay bắt nó lại để kẻo rơi mất.

"Anh ơi, em bị bắt nạt." Taehyung giả vờ vô tội, tận dụng sự yêu thương của Yoongi dành cho Jimin mà cầu cứu ông anh họ.

"Không được, chú phải ăn để có sức. Ăn dưa leo nhiều vào để tẩm bổ. Đừng có mà nổi nóng với người khác." Yoongi khoanh tay đứng nhìn Jimin, khẩu khí có vẻ như muốn cậu ăn ngay bây giờ.

"Là ai đã sai khiến anh đối xử như vậy với em?"

Jimin nghe mà hận muốn phụt máu, sống trên đời hơn hai mươi năm nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe được đạo lí "ăn dưa leo để tẩm bổ" này. Yoongi, quá nhiều bất ngờ rồi, từ lúc gặp anh mới biết bản thân còn nhiều điều chưa biết.

"Là cô chú."

"Không thể nào, bố mẹ chắc chắn không bao giờ để người bệnh ăn rau củ chấm nước tương cả! Anh nói dối!" Jimin quay mặt sang bên gắng sức dùng tay quạt để lấy nước mắt. Hơi mát lùa vào khiến đôi mắt có chút cay, liền đỏ ửng mà chảy nước.

"Chiêu trò cũ rích rồi, đừng hòng lừa anh, xin nhắc lại anh mày là người tuyên truyền cho đó lại cho mày đấy." Yoongi hất cằm, ý bảo cậu nhất định phải ăn liền, ngay và lập tức.

Bây giờ trong đầu Jimin chỉ còn lại hai ý nghĩ đó là giựt dây truyền nước biển khỏi tay cậu rồi bỏ chạy về phía bình minh như những bộ phim trên tivi, hai là giả vờ ngất để cấp trên có thể thương hại.

Nhưng ý nghĩ đó chỉ xuất hiện vỏn vẹn trong mười giây rồi nhảy đi đâu đó, chính xác thì hoàn toàn không có khả năng! Cậu sợ đau! Rồi thì nếu ngất chắc chắn gì Yoongi đã thương hại, có khi lại bị người này bắt ăn rau chấm tương qua ngày cho đến lúc già mất

"Sao? Có chịu ăn không?" Yoongi nhíu chặt hàng lông mày, sự mất kiên nhẫn thể hiện rõ trên khuôn mặt.

"Thôi thôi để em ăn, người bệnh cần được ăn thịt chứ không phải cần uống nước tương."

Taehyung cầm lấy ổ bánh mì trong tay rồi há mồm định cắn lấy nó, khoảng cách từ ổ bánh đến miếng thì rõ là gần nhưng lại cắn hụt mất rồi. Ổ bánh mì đã biến đi đâu mất vài giây trước khi kịp rơi vào miệng ai kia. Xoay qua xoay lại thì lại thấy nó yên phận trong tay của Yoongi.

"Cậu là hậu bối của anh, làm sao có thể đối xử như vậy được chứ."

Taehyung gào thét thầm trong lòng, làm người ngoài cũng thích đấy chứ! Tuy đã phát hiện ra bản thân mình bị người anh em này ghét bỏ, hi sinh chục năm phục vụ và không bằng một tên người ngoài. Taehyung trong lòng lại thêm chắc chắn rằng anh mình có cảm tình với Jimin nhưng ngại nói ra.

"Thế còn đứa em này của anh thì sao đây? Anh coi trọng người khác hơn em!" Ngay cả người ngoài như Jimin đây cũng cảm thấy bất lực, đối xử với em mình chả khác nào giai cấp nô lệ được sinh ra để bóc lột!

"Còn chú sao? Chú thì nằm mơ." Yoongi cúi sát người, ghé vào lỗ tai của Jimin thì thầm. Khí trời nóng nực, âm vực lại trầm toát lên lạnh lùng. Mặt cậu đỏ mất rồi!

Taehyung ngồi ngoài nhìn, trông thấy cảnh bản thân bị Yoongi nói vào tai một câu đã đỏ mặt thì cảm xúc bên trong dâng trào. Biết nói làm sao bây giờ nhỉ? nhà vệ sinh đâu rồi, mắc mửa!

VMin | IT và người thợ sửa điệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ