7.

1.5K 249 15
                                    

7.

Lãng sang câu chuyện của hai ông Yoongi và "Taehyung", hôm nay hai người không có ca buổi sáng nên quyết định ra ngoài. 

Yoongi có ấn tượng rất tốt về Jimin, không những là hậu bối lễ phép mà còn rất siêng năng. Cậu không tính là trong nhóm tài giỏi nhưng cũng cho là tốt đi. Thường ngày thằng nhóc cũng hay giúp anh mấy việc lặt vặt, lại thêm vụ của tên em họ phiền phức nên hôm nay anh quyết định sẽ cho cậu em này một chầu ăn linh đình gọi là cảm ơn.

Jimin xưa giờ nổi tiếng là không kén ăn, cái gì cũng chơi tất nên nuôi cậu cũng không phải là vấn đề khó, không như tên Taehyung phơi bụng nằm ườn mỗi ngày, một tên siêu siêu kén ăn, đặc biệt là hải sản và thịt bò, mỗi lần ép anh ăn là y như rằng phải rinh thân xác to lớn này nhập viện. Tại sao vậy chứ? Một món ăn bổ dưỡng thế này cơ mà, kiếp này mà không ăn được thì hơn nghìn năm mới được đầu thai làm người tiếp đó!

Yoongi hôm nay tâm trạng rất vui, trong đầu đang điểm lại bài hát yêu thích của mình. Người đi bên tay trái anh đột nhiên cảm thấy rợn người, thế quái nào lại cười tủm tỉm!

"Cậu muốn ăn gì?" Yoongi mang tâm tình  phấn khởi nghiêng đầu sang hỏi người được cho là Jimin kia.

"Em muốn ăn mấy thứ cao sang như ốc sên sốt rượu vang, cháo tôm hương hoa, đại loại là vậy đó anh." Taehyung sổ một lèo ra các món hoa mỹ, giá cả đắt đến xuất huyết não.

Yoongi cứ như bị người nào đó dẫm đạp lên danh dự của mình, chắc chắn ý của tên nhóc này là bảo anh không có trình để ăn mấy thứ xa xỉ này!

Không một âm thanh đáp lại, không một tiếng gầm gừ như mọi hôm, Taehyung mới biết là mình đã đùa quá trớn nhất là chạm tới lòng tự trọng của "giai cấp đô hộ", hoàn hồn lại thì đã quá muộn. Yoongi dẫn Taehyung đến một quán ăn tươm tất, trang nhã với tông gỗ nâu.

Quay trở về công ty của Taehyung hiện đang làm việc. Jimin im lặng quan sát tình hình, biết là tên nhóc Taehyung này đã gây ra lỗi tày trời, chỉ biết cúi đầu chứ không cãi lại. Sực nhớ ra tên này có tính hay cãi bướng, bây giờ mình im lặng như thế chẳng khác nào để lộ chuyện này.

Điều chỉnh lại hơi thở, tay vuốt vuốt đường nét trên áo sơ mi trắng cho thẳng lại. Jimin ho vài tiếng ý bảo ánh mắt của mọi người hãy dời về phía tôi! Cơ mà ho mãi vẫn không có ánh mắt nào xoay lại, cứ như đã đóng băng rồi không bằng.

"Này cậu kia, tôi là đang nói chuyện, chính xác là đang bêu rếu cậu đấy! Cậu không biết giữ ý tứ à? Nhịn ho một tí là té ngửa ra chết? Ho một hai cái thì không nói đằng này lại như trăm cái, đi thi kỉ lục Guniness đi!" Namjoon ban nãy đã nóng máu bây giờ cấp dưới của mình lại như thế chả khác nào phóng xăng vào đống lửa đang cháy rực, quá đáng!

"Anh Taehyung!" Jungkook cau mày nhìn Jimin, giơ tay đánh một cái thiệt đau vào lưng cậu.

"Hôm nay không nhà hàng quán bar gì hết! Cao nhất chỉ được là quán thông thường, có nghe rõ chưa?!" Namjoon to tiếng nói, lập tức mọi ánh mắt đều dồn về phía Jimin.

Tại sao bây giờ mọi người mới nhìn mình chứ!

Taehyung suốt đường đi nói rất nhiều, cố gắng tìm mọi cách moi móc thêm thông tin về Jimin. Sau đó anh đau lòng phát hiện ra, Yoongi đối xử với Jimin như một đứa em trai còn với anh chỉ là thằng nhóc lụm được trong lúc đi dạo, có thể được ví như thời phong kiến cổ xưa.

Yoongi đứng trước cửa tiệm lẩu anh thường hay lui tới.

"Bình thường cậu cũng không kén chọn, vậy ăn ở đây được chứ?"

Taehyung cũng không muốn để lộ nên đành đồng ý, trong lòng thì rủa thầm ông anh của mình, lại mang vẻ mặt hầm hầm vào trong. Sao lại là lẩu hải sản chứ?!

Yoongi chọn một chỗ khuất phía trong, gọi món xong anh lại quay sang hỏi chuyện tên nhóc đối diện: 

"Jimin, hôm nay chú lạ lắm. Nhìn chú cứ như bị hoán đổi với thằng Taehyung vậy."

"Anh nói cái gì vậy! Chứng cứ ở đâu chứ!" Taehyung quýnh quáng đập tay lên bàn, chồm người về trước hét vào mặt ông anh quý hoá. Yoongi đơ mặt nhìn người phía trước xấc láo.

"Cậu dám hét với anh vậy à?! Nước bọt văng hết vào mặt anh rồi đây." 

Taehyung cười cầu tài, rút một tờ khăn giấy lau lau mặt Yoongi.

"Được anh dẫn đi ăn nên em hơi phấn khích dẫn đến kích động đấy thôi. Park Jimin vẫn là Park Jimin và Kim Taehyung vẫn là Kim Taehyung. Chứ hai đứa em không có làm nổ cầu dao rồi bị hoán đổi đâu nha. Jimin thật sự đang ở đây chứ không phải ở công ty đâu, em mới là Jimin nè anh."

"Cậu đang nói cái giống gì vậy? Càng lúc càng thấy cậu giống thằng quỷ kia, cậu cứ qua lại với nó thì có ngày hỏng mất."

"Nhìn đằng sau anh đi, cá voi kìa!" 

Taehyung muốn đổi đề tài, nào ngờ lại thốt ra một câu khiến bản thân cũng muốn tự tát mình. Yoongi cũng đơ người nhìn thằng nhóc cứ tưởng là bình thường chín chắn kia, chân thì gác lên bàn tay thì chỉ hướng bốn lăm độ. Bầu không khí một lần nữa yên ắng trở lại.

Ngay lúc này, một tốp người ồn ào đi tới chọn chỗ ngồi phía đối diện. Yoongi khó chịu xoay người liếc nhìn thì trông thấy Taehyung đang trà trộn trong đám người thoạt tri thức vừa bước vào.

"Đúng là oan gia thì đi đâu cũng gặp."

Taehyung nghe xong lại ngu ngơ không hiểu chuyện, nhìn đám người còn lộn xộn sắp xếp chỗ ngồi bên kia. Một hồi sau mới bóng dáng của mình đằng xa, trong lòng lại thêm buồn vì vị trí của mình trong lòng ông anh kia là oan gia. Từ lâu đã biết không ưa gì nhau nhưng ông có cần phũ bỏ tình anh em như vậy không.

Ánh mắt của Jimin từ lâu đã dời đến bên bàn ăn của hai người bọn họ, thoáng chốc mồ hôi lại lặng lẽ chảy dài ...

"Bây giờ cho tôi chửi một câu được không ..."

Jimin thầm nghĩ trong đầu, dù sao cậu cũng không có thói quen dùng từ không hoa mỹ nên đành ngậm mùi cay đắng trong miệng.

"Anh Taehyung, làm sao đấy?" Sang đây ngồi với em này." Jeon JungKook vỗ vỗ lên nệm ghế ngồi ngay bên cạnh, giơ ánh mắt của thiếu niên vừa chạm mốc hai mươi xuân xanh.

Cậu lập tức hướng mắt về phía vị trưởng phòng lão đầu kia, y như rằng hắn lại dùng ánh mắt sắt đá kèm theo tia "ghen" nhìn cậu. Mồ hôi lặng lẽ tuôn, con người ngây thơ kia vẫn mời gọi và tia nhìn phóng xạ cứ thế thiêu đốt cơ thể. Tôi nào có lỗi!

"Thôi, anh sang ngồi đối diện được rồi, để trưởng phòng ngồi đi! Anh Namjoon, mời anh ngồi!" Cậu cuối gập người, đưa hai tay trịnh trọng mời vị trưởng phòng đáng kính ngồi. Xong xuôi, cậu nhanh chân chuồn sang ghế đối diện, khẽ nhìn vẻ mặt hài lòng cười để lộ lúm đồng tiền của người kia thì rùng mình một cái. 

Jungkook, là cậu cố ý không biết hay cố tình không biết? Người ngoài như tôi, chỉ nhìn bằng một nửa của một nửa con mắt cũng thấy lửa tình ở đây. Cậu cứ như vậy, cũng là đang làm khổ biết bao người dân vô tội đấy!

VMin | IT và người thợ sửa điệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ