10.

1.1K 208 22
                                    

10.

"Thôi quay về chủ đề chính nào, thứ các cậu muốn hiện giờ chính là đổi hình hài về như cũ đúng chứ?" Hanmi sau khi cười khúc khích thì quay về với dáng vẻ điềm tĩnh, chín chắn. Cô đưa tay vén những sợi tóc tơ màu tím ra sau tai.

"Sự việc thì tôi đã kể cho cô rồi đấy, cô sẽ giúp chúng tôi chứ?" Taehyung phấn khởi, mang khẩu khí vui vẻ hơn khi nãy, có lẽ là tỉnh ngủ rồi.

"Còn tùy thuộc vào mức giá các cậu trả cho tôi chứ." Hanmi búng ngón tay cái chóc rồi há miệng cười, tay đập đập lên mặt bàn, dáng vẻ thục nữ ban đầu nay đã tan biến.

Bầu không khí chợt trở nên tĩnh lặng, gió nhẹ nhàng lả lướt thổi qua, con ruồi bay qua đậu trên mặt bàn nhìn cả ba người nhưng không ai nói nên lời. Hanmi chợt nhận ra là mình hơi vô duyên nên quay về dáng ngồi cũ, lưng một đường thằng, hai chân khép chặt, tay đặt trên đầu gối như mấy cô tiểu thư.

"Cho tôi xin lỗi, ban nãy chỉ là đùa thôi." Cô phát ra tiếng ho nhẹ như làm dịu lại không khí.

Jimin xoa hai thái dương, lòng thầm nghĩ lần này lại ra về tay không mà không có chút biến đổi gì nữa rồi. Taehyung tựa lưng vào ghế ngồi, chân cũng duỗi thẳng ra.

Hanmi trong vô thức nhận ra hai người ấy chắc là đang không tinh cậy vào mình, làm sao có thể để người khác ném đá vào lòng tự trọng của mình được chứ!

"Yên tâm đi, tôi nói cái gì là đúng cái nấy, các cậu cứ làm theo những gì tôi nói..." Hanmi chưa nói hết câu đã gục mặt xuống bàn tạo ra tiếng động lớn.

"Cái gì vậy chứ!?" Jimin nhảy dựng lên, bật người khỏi ghế.

"Không phải là chết rồi chứ? Chúng ta bị lừa rồi sao? Còn thở không?" Taehyung đưa tay chọt chọt đỉnh đầu của người đang nằm như chết kia, thấy không có phản ứng gì anh lại nắm phần tóc mai mà giật mạnh ra.

"Thần linh mách bảo cho tôi, các cậu nên đi dạo ở công viên vào mười một giờ tối, sẽ có điềm lành xảy ra và nó sẽ như ý muốn trong đầu các cậu." Hanmi bỗng bật dậy, đầu đập mạnh vào mặt Kim TaeHyung tạo nên tiếng "cốp" giòn rụm.

Thế là trong căn phòng nhỏ xíu, một người phụ nữ ôm đầu, một chàng trai chui vào góc phòng ôm mũi và cậu trai còn lại đầu óc trống rỗng nhìn hai con người kia.

"Vì sao cô lại chắc chắn những gì về thần linh nói với cô?" Jimin yên lặng từ nãy giờ rốt cuộc cũng chịu lên tiếng. Dáng vẻ có hơi khó chịu.

"Từ khi hành nghề tới đây, tôi vẫn không gặp được ai phàn nàn gì về tôi cả. Hình như các cậu hơi khó chịu? Nếu vẫn không tin thì lập tức rời cho." Hanmi với phần trán đỏ ửng vì tiếp xúc với mặt bàn khi nãy, dí sát vào mặt Jimin.

Đây quả là một điều đã động chạm đến lòng tự ái của cô, pháp sư thì cũng biết tự ái chứ.

"Và mong là các cậu rời đi trong im lặng. Tạm biệt."

---

TaeHyung và Jimin thẫn thờ đi dạo trên đường, tốn biết bao thời gian mà vẫn không thu lại lợi ích gì cả. Anh nheo mắt lại như cố gắng tìm thêm chút hi vọng nào đó.

"Vậy là chúng ta vẫn sẽ sống trong hình hài như thế này nữa sao?" Cậu thở dài, chân đau nhức vì phải chạy khắp nơi từ sáng sớm.

Chuyến đi này xem như là vô ích chăng?

"Thôi thì cứ hưởng thụ chuyến đi này thôi. Đi tìm gì đó ăn chứ?" Taehyung trong dáng vẻ của Jimin thì thấp hơn một tí, anh ngước lên nhìn cậu.

"Ừ, tôi cũng đói meo rồi."

---

Hanmi sau khi đuổi đi hết phiền toái thì ngã lưng ra chiếc giường êm ái. Làm nghề này biết bao nhiêu năm, tay nghề cũng đã lên cao, phải có gì đó thì mới dấn thân vào nghề này chứ! Thế mà hai người đó vẫn không chịu tin, lại giở giọng phách lối!

"Để xem những gì tôi nói với các cậu có thành sự thật không nhé! Sau này chắc chắn hai người sẽ quay lại cảm ơn tôi."

---

Đi tới đi lui trên vỉa hè, vẫn không có nơi nào lọt vào mắt của cả hai. Quán này được cái này thì thiếu cái khác, quán nọ được cái khác thì thiếu mất cái này, nói chung bây giờ cả hai người gặp cái gì thì đều không để được vào mắt. Cả người đều đang vô cùng bứt rứt cứ như bị táo bón lâu ngày vậy.

Taehyung đưa chân đá hòn sỏi trên đường, rồi tự xem hòn sỏi như quả bóng mà đá qua đá lại.

"Nhảm ruồi." Cậu cười khinh con người kia, thật nhạt nhẽo.

Sau khi dùng chân lăn lộn với hòn sỏi, Taehyung vận hết sức lực đá vào nó, nhưng tình cờ trúng vào chân của một người. Người đó trông rất giận dữ vì để rơi mất cây kem vị dâu ngon đến chảy nước miếng trên tay. Thấy thế, anh chửi thầm trong lòng, kì này sao mà xui chết mất!

"Cậu kia! Đứng lại đó cho tôi!"

Không chạy thoát khỏi tầm mắt của người đó, Taehyung đành bỏ ý định chuồn đi, lập tức quay lại sám hối. Còn cậu chỉ việc đứng nhìn, cười chảy nước mắt.

Đã không được việc gì mà còn mất tiền chỉ vì độ chơi "rất thông minh" của mình. Anh mệt mỏi xoa bóp vài cái vào hai bên vai. Túi tiền như dần bốc hơi đi.

"Lần sau đừng dại dột mà nghịch như thế." - Jimin cố gắng nặn ra một nụ cười thật ôn nhu, như các bà mẹ đang nén cười vì con.

---

Đi dạo một hồi trong bầu không khí lạnh lẽo thì cuối cùng cũng đến được một nơi mà cả hai đều giang rộng vòng tay chào đón. Chính là công viên giải trí, một nơi mang lại "hạnh phúc" và tiếng gào thét từ mọi người.

"Chơi vài trò chơi rồi ăn sau cũng được, được không?"

Sự thật thì Jimin muốn đi ăn sủi cảo hơn nhưng thôi kệ, vì Taehyung muốn thì chiều vậy. Con người này đã chịu khổ nhiều rồi.

"Viking không?"

"Sao cũng được."

Jimin lười nhác đáp lại, cùng anh đi đến khu vực mua vé. Nhìn giá vé mắc đến trời mây thì lại trợn tròn mắt, đúng là giá cắt cổ người chơi mà!

---

Nhìn con thuyền khổng lồ trước mắt, hai người không khỏi nuốt khan, khàn giọng khẽ hừ một tiếng.

"Hình như hơi quá sức của chúng ta rồi phải không?"

Cả hai cùng ngoảnh đầu nhìn nhau, sóng gió sẽ còn trải đầy trên khắp con đường của họ. 

Đường về với hình dạng cũ vẫn còn xa, mạnh mẽ lên nào các chàng trai.

VMin | IT và người thợ sửa điệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ