3.
Taehyung đang ngồi bó gối một góc trong phòng khách, anh đã gọi cho người đàn em mà Yoongi nói nhưng thời gian trôi qua lâu lắm rồi mà người đó vẫn chưa đến. Đã ba giờ sáng nhưng Taehyung vẫn ngồi nép người vào tường, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Không lẽ nào đã chữa khỏi bệnh ham ngủ rồi? Không đời nào, chẳng qua là trong lúc chờ đợi người thợ sửa điện, Taehyung bỗng nghe vài tiếng động lạ trong nhà. Và bộ phim ma hôm nọ tràn về trong tâm trí anh, lại thêm tiếng gió rít và cơn mưa phùn va đập vào cửa sổ. Taehyung bị doạ sợ đến đần người ra, ngay cả thở cũng chỉ dám phát ra nhè nhẹ.
/Sột soạt/
Tiếng động đó lại phát ra, một cái bóng đen lao về phía Taehyung. Anh theo phản xạ dùng tông giọng the thé hét lên rồi chạy khắp phòng. Một loạt tiếng động va chạm và tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên phá tan cảnh thanh tĩnh đêm khuya. Taehyung không thấy bóng đen đuổi theo nữa, quay lại thì trông thấy con chuột đang nằm im không chút cử động nhìn về phía hắn. Trong lòng con chuột chắc chắn đang không ngừng khinh bỉ tên nhát cấy kia.
Ngay lúc này, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Taehyung mừng rỡ lao vội đến mở tung cánh cửa ra vô tình làm người nọ giật mình. Người nhấn chuông trông rất mảnh khảnh, khuôn mặt tuy khuất sau chiếc nón lưỡi trai thoạt nhìn khá trẻ trung.
"Xin hỏi, anh có phải là Taehyung? Tôi là người anh Yoongi gửi đến." Giọng nói nhẹ nhàng, từng câu chữ không nhanh mà không chậm, từ tốn phát ra.
"À vâng, vâng. Là tôi, cậu mau vào nhà đi. Tôi chờ cậu lâu đến bức rức não bộ rồi đây."
Cậu trai cúi người nhấc thùng đồ, bước vào trong, không quên bật đèn pin trên tay. Taehyung trông thấy người kia nhìn mình thì luống cuống như gà mắc tóc, vội chỉ đường đến cầu dao.
Cậu trai bắt tay vào việc, động tác thuần thục, tỉ mỉ, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Taehyung ngồi hồi lâu, rỗi rãi không có việc gì làm, lại không thể ngủ nên ngồi bên lải nhải không thôi.
"Này, cậu tên gì vậy?"
"..."
"Tôi sẽ hỏi đến khi nào cậu chịu trả lời đấy."
"Tên là Park Jimin."
"Tôi nghe nói cậu là cấp dưới của Yoongi, có phải hằng ngày sẽ bị lão ấy xoay tới chóng mặt luôn đúng không? Lão già đó đúng là người thuộc tầng lớp đô hộ mà."
"Anh Yoongi thường ngày đối xử rất tốt với tôi, anh đừng nói như vậy chứ."
"Gì chứ? Có phải anh ấy ép cậu nói vậy không? Nè chàng trai trẻ, có chuyện gì thì cứ nói, không sao đâu, tôi hiểu tâm trạng đó mà." Taehyung tiến lại gần đặt tay trên vai Jimin vỗ vỗ vài cái, giọng nói tỏ vẻ an ủi.
"Anh cứ như vậy tôi không sửa được đâu, xin anh ngồi yên một chút."
Taehyung bị hắt hủi đành quay về chỗ ngồi bó gối ngắm cảnh ngoài cửa sổ, chợt anh nhận ra bầu trời đang dần hửng sáng, mặt trời lắp ló như đang đấm vào mặt anh. Lúc này hình ảnh Namjoon bộ mặt hung tợn đột nhiên hiện ra trong đầu anh. Taehyung bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình, không chịu yên phận quay sang thúc giục Jimin.
"Này, cậu làm đến đâu rồi, xong chưa? Còn chậm trễ nữa thì tôi sẽ bị đuổi việc mất, lúc đó tôi sẽ bị tên đô hộ đó xả hành vào mặt đấy."
"Xong cả rồi, nhưng tôi đang kiểm tra lại để chắc chắn mọi thứ. Anh kiên nhẫn một chút nữa đi."
"A không cần đâu, tôi nghĩ được rồi, không kịp trước trời sáng mất! Tôi bật công tắc đây!"
"Này, đừng!"
Taehyung sốt ruột không kịp để Jimin lên tiếng đã nhanh nhảu chạy lại bật công tắc. Bóng đèn trên trần nhà sáng lên, chớp tắt chớp tắt vài lần rồi mọi ánh sáng đồng loạt tắt. Một cơn gió mạnh tạt qua mở bung cửa sổ tiến vào thổi tung đồ vật. Từ trần nhà phát ra những tiếng 'choang' đều đặn. Tiếng thuỷ tinh vỡ, rơi lả tả va chạm vào nhau vang lên tạo thành một bản giao hưởng quỷ dị.
Taehyung phản ứng nhanh nhạy từ bên kia phòng lao về phía Jimin đẩy cậu xuống gầm bàn. Jimin không rõ chuyện gì, thuận tiện bị Taehyung đẩy ngã, đầu đập vào cạnh bàn đau điếng, ngất lịm đi. Taehyung nằm trên người Jimin cũng không có một chút động tĩnh.
Cơn gió tung hoành ngang dọc một hồi rồi như chán chê, nó không khách khí bay ra ngoài. Cánh cửa sổ nhẹ nhàng đóng lại tạo nên âm thanh 'cót két' khiến người ta dựng tóc gáy.
Gió tắt, hai người dưới bàn chợt cử động. Taehyung cảm thấy đầu đau như búa bổ, cơ thể thì bị kẻ nào đè nặng đến mức ruột cũng muốn lòi cả ra, vội hô gọi đánh thức kẻ kia. Jimin cũng từ từ mở mắt, ngồi dậy, cậu lần mò đến cửa số muốn mở nó ra để tìm chút ánh sáng nhưng dùng hết sức mà cánh cửa mãi không chịu dịch chuyển.
Jimin vội kéo tên đang nằm đằng kia ra khỏi tầng hầm. Bên ngoài, mọi vật đều được ánh sáng chiếu rõ, đồ vật trong nhà vẫn duy trì trạng thái như cũ, chỉ có tầng hầm là bị khuấy đảo khiến cả hai không khỏi thắc mắc. Chả phải vừa rồi có một cơn động đất à?
Taehyung lúc này mới quay sang Jimin định xin lỗi vì đã gây rắc rối thì chợt khựng lại, hai đồng tử dãn to ra, khoé miệng anh đông cứng lại lắp bắp không nói nên lời, cả cơ thể tự do ngã xuống nền đất lạnh.
Jimin trông thấy Taehyung nhìn mình bày ra bộ dạng như đang gặp ma thì khó chịu nhíu mày. Cậu tuy không phải loại đẹp trai nhưng cũng không đến mức doạ sợ người khác.
Jimin chìm trong suy nghĩ một hồi chợt nhận ra có điều gì đó khác lạ. Khoan đã. Cái tên sợ run người ngồi đằng kia không phải là Park Jimin sao?!
Jimin cứng người, nhẹ đưa tay lên tự tát mình một cái, cảm giác đau đớn truyền đến. Cậu vẫn thấy bản thân mình đang ngồi kia nhìn chằm chằm, vội đưa tay tát mạnh một cái nữa, khoé miệng chảy máu đau rát nhưng cái tên kia vẫn chưa biến mất.
Jimin cảm thấy đôi chân mất đi điểm tựa, từng bước từng bước lùi về sau, lưng cậu tựa vào tường há miệng thở dốc từng đợt.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | IT và người thợ sửa điện
FanficCâu chuyện hệt như cái tên của nó, rất vi diệu và đời thường. Một chút nụ cười cuộc sống sẽ thêm tươi ngọt. Một sản phẩm kết hợp cùng với cô bạn thân 🥳 @LamHann/amaranthinea.