13.
Thời gian trôi ngày càng nhanh, sắc trời đã chuyển sang chập tối tự lúc nào. Thế nhưng nhìn từ xa có thể thấy được hai bóng lưng một cao một thấp đang cật lực chạy, nom như đang đuổi bắt một chú cún.
"Này Taehyung, anh định giết chết hai chúng ta à?" Jimin trong thân hình cao lớn, chống tay trên đùi thở dốc một cách nặng nề, tóc tai bết lại, mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt thể hiện sự khó chịu, không còn ra dáng một nam nhi thanh lịch nữa.
"Con cún kia, mày chạy nhanh thật đấy!"
Phía trước, Taehyung dùng lực để lao gấp rút về nơi chú cún nhỏ đang thè lưỡi lướt bóng trong làn gió hoàng hôn. Chú cún với bộ lông trắng muốt và mềm mại trông hệt như một miếng bông gòn khiến người khác nhìn vào chỉ muốn cưng nựng, huống chi là một kẻ yêu động vật như Taehyung kia.
"Anh muốn bắt con cún ấy về ăn nhồm nhoàm thì tôi mặc kệ anh, nhưng làm ơn đừng chạy nữa! Nếu thích thì chúng ta cùng nhau đến quán chính chủ! Còn chạy nữa thì cả hai sẽ tắt thở mất." Vạt áo sơ mi phấp phới. Jimin tức tối hét lớn, thu hút sự chú ý của vài người đang dắt cún con đi dạo.
Taehyung đột ngột thắng gấp khiến người đang chạy hồng hộc, đâm sầm vào tấm lưng nhỏ, cằm đâm vào đỉnh đầu đau đến điếng người.
"Làm gì vậy?" Jimin khụy người ôm chiếc cằm xa lạ, không quên cả việc trách mắng.
"Cậu muốn ăn thịt cún sao?"
"Gì hả?"
"Tội nghiệp những em cún lắm đó!" Taehyung xốc cổ áo cậu, trên mặt sụt sịt nom như mới khóc lóc một trận ầm ĩ.
"Này, có vẻ như con cún của anh mệt nên dừng lại rồi kìa. " Jimin chỉ ngón trỏ về phía bụi hoa cảnh màu xanh lá, đánh lạc hướng một chút để không phải thấy cảnh khóc lóc sướt mướt như một cảnh trong bộ phim tình cảm của tuổi trẻ hiện này.
"Cún cưng kia rồi!" Nói rồi Taehyung quẳng cậu sang một bên, như những đứa trẻ nhỏ tìm thấy món đồ chơi yêu đã thất lạc từ lâu.
"Thật là, ông trời mau mau hoán đổi lại hai thân xác này đi ..."
Khoảng thời gian tiếp sau đó hoàn toàn trôi vào im lặng, chỉ có tiếng móng vuốt của một chú cún hăng say bới sâu trong nền đất, trông như nó đang cố gắng đào một thứ gì đó. Bọn họ chăm chú trơ người nhìn chú cún vẫn đang tiếp tục công việc dở dang. Đào chán chê, chú cún mới chịu ngoặm lấy món đồ chơi hình chiếc xương phát ra tiếng kêu vui tai. Bỗng, nó cảm thấy được việc xảy ra sắp tới có điều gì đó nguy hiểm. Nó chạy vụt đi một cách nhanh chóng như một cơn gió lướt qua.
Lúc này, từ phía sau một ánh đèn pin chiếu đến cùng với chất giọng khàn khàn của người lạ.
"Hai chàng trai kia! Trời đã sắp sửa tối rồi còn đến công viên đào bới. Các cậu định làm chuyện phi pháp à?" Người bảo vệ trên tay là chiếc đèn pin đang chiếu sáng nơi bọn họ.
"Chết rồi, kẻo lại bị bắt về đồn cảnh sát mất." Jimin bối rối chấp tay cầu nguyện, thầm lẩm nhẩm vài ba câu khẩn cầu trời đất.
![](https://img.wattpad.com/cover/75234008-288-k28697.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | IT và người thợ sửa điện
FanfictionCâu chuyện hệt như cái tên của nó, rất vi diệu và đời thường. Một chút nụ cười cuộc sống sẽ thêm tươi ngọt. Một sản phẩm kết hợp cùng với cô bạn thân 🥳 @LamHann/amaranthinea.