4.
Taehyung hai mắt đờ đẫn, bất động nhìn chính bản thân đang tự đấm vào mặt mình hai cái. Người kia là Taehyung vậy còn kẻ đang ngồi thờ thẫn đằng kia là ai?
Taehyung nhìn xuống trông thấy cơ thể mình hình như nhỏ hơn so với ngày thường. Quần áo trên người không phải của mình, đôi tay to lớn nổi đầy gân xanh của anh giờ đã là đôi tay trắng trẻo nho nhỏ, đôi giày đang mang nhỏ hơn hai size.
Ngẫm nghĩ lại thì bộ quần áo này có chút quen mắt, Taehyung nhìn người đang dựa tường kia cố gạt cái suy nghĩ điên rồ ra khỏi đầu mình. Taehyung đứng dậy, cả người như bị một lực hút vô hình cuốn lấy, anh từng bước từng bước tiến lại chiếc gương trên tường. Hình ảnh một cậu trai thấp bé, trắng nõn phản chiếu trong mặt gương khiến Taehyung không thể kìm chế bản thân, vung tay đập nó nát ra từng mảnh. Bàn tay nắm chặt ghim những mảnh vỡ, máu đỏ tuôn chảy thành dòng.
Jimin trông thấy người kia hành hạ cơ thể mình thì chạy đến ngăn lại.
"Hộp cứu thương anh để ở đâu?" Giọng nói có phần yếu ớt hơn so với thân hình xa lạ kia.
"Quái lạ!"
Ngay cả Jimin hiền từ thế kia nhưng trong đầu không thể nào không thốt lên câu chửi thề. Jimin cũng thế chắc tên kia đã beep vài từ rồi.
"Cái quái gì đã xảy ra vậy?"
Jimin cảm thấy hỏi tên này cũng vô dụng bèn đi vòng quanh nhà tìm hộp thuốc. Cuối cùng, cậu tìm thấy nó trên nóc tủ, phủ đầy bụi, chứng tỏ người này chả sử dụng bao giờ mà chỉ mua để trưng trong nhà. Jimin cẩn thận xem hạn sử dụng từng thứ rồi bắt đầu sơ cứu vết thương cho người kia.
"Anh đang làm gì vậy?" Jimin không khỏi khó hiểu nhìn con người đang chui vào góc nhà ngồi đằng kia.
"Tôi chết chắc rồi, tôi chợt nhớ ra là vẫn chưa làm xong việc Namjoon giao cho tôi." Taehyung lôi giấy bút ra bắt đầu ngồi viết di chúc để lại mấy món tài sản quèn mà cậu có.
"Namjoon là ai?"
"Để coi, một nửa tiền sẽ làm từ thiện. À, hãy nói với Yoongi rằng dù ổng chuyên đi bắt nạt tôi từ nhỏ nhưng trong thâm tâm tôi biết ổng thương đứa em thập phần vạn người mê này lắm."
"Này, anh không thể chết trong tình trạng này được, anh đang là tôi mà. Tôi sẽ giúp anh, được chứ?" Jimin giựt lấy cây bút không nên xuất hiện kia cho vào trong túi quần.
"Đã quá muộn, không ai có thể giúp tôi đâu!" Taehyung trong bộ dáng Jimin khóc ròng, lao tới ôm chặt Jimin khiến cậu đột nhiên chán ghét khuôn mặt của mình.
"Buông, buông ra nhanh lên. Mau kể mọi việc cho tôi, tôi sẽ cố giúp anh."
Taehyung nghe vậy mới chịu buông Jimin ra, bù lu bù loa đem câu chuyện khổ tâm kể cho cậu nghe.
"Vậy anh làm việc trên máy tính sao?"
"Đương nhiên, hỏi câu dư thừa."
"À, nếu là máy tính thì chỉ cần sạc pin thôi, không liên quan đến điện đâu mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | IT và người thợ sửa điện
FanfictionCâu chuyện hệt như cái tên của nó, rất vi diệu và đời thường. Một chút nụ cười cuộc sống sẽ thêm tươi ngọt. Một sản phẩm kết hợp cùng với cô bạn thân 🥳 @LamHann/amaranthinea.