11.
Có một nơi mà tồn tại những tiếng cười nói vui vẻ song song với những tiếng thét chói tai đầy sợ hãi. Công viên trò chơi chính là nỗi ám ảnh của bao người, bên cạnh những thứ thú bông đáng yêu được trưng bày sẽ là tiếng cười man rợn của khu nhà ma hoà lẫn với tiếng thét phát ra từ khu trò chơi cảm giác mạnh.
Và trước mắt Taehyung và Jimin là trò Viking!
Cả hai người thờ thẫn với ánh mắt không dám nhìn không dám xem, mặt đã trắng bệch không còn một giọt máu. Jimin khẽ rút từ túi áo chiếc khăn tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán, nới rộng phần cổ áo để thoáng rồi nuốt khan một tiếng. Bên cạnh là Taehyung đã chết đứng từ khi nào.
Chơi trò Viking quả là một quyết định sai lầm.
Người trực tiếp thưởng thức các trò mạo hiệm là người có cảm giác kích thích, có tính thử thách. Nhưng những người quan sát người đang chơi mới đúng là những người đang thử thách chính bản thân mình.
Vì sao? Vì khi đứng trước những âm thanh cực đại từ đám đông đang chơi, chắc chắn bạn sẽ không thoát khỏi cảnh rùng mình, nổi da gà da vịt. Tiếp theo đó là tự cầu nguyện cho mình.
Chính vì vậy, dù vẫn chưa bước chân lên con tàu Viking thì hai người bọn họ mặc dù là đấng nam nhi nhưng vẫn không khỏi chết lên chết xuống, có vẻ như muốn đổ bệnh tại nơi này.
Đến hồi chuông kết thúc một lượt chơi, người điều khiển cầm loa cất giọng chào tạm biệt khách. Đến lúc này, Jimin và Taehyung mới chợt nhận ra mình đang đứng ở sát vạch tử thần. Lặng lẽ thúc đẩy nhau tiến lên vài bước đến gần nơi bắt đầu trò chơi, thân ảnh không chút sức lức thả người cho gió cuốn đi không một chút cứng rắn như bao nam nhi khác.
Nhìn khuôn mặt cả hai như muốn rơi lệ, người điều khiển cố gắng cười tươi đẩy gọng kính màu vàng, khích lệ và cổ vũ hết sức mình cho hai người. Viking là một trò chơi thực sự rất đầy cảm giác mạo hiểm hay đúng hơn là một trò chơi giết người mà không cần dùng đến bạo lực.
Taehyung quay sang nhìn Jimin đang nắm chặt thanh chắn, khẽ hỏi một câu:
"Có ổn không đấy?"
"Không sao, tôi không sao." - Cậu khó khăn mà trả lời, lắp bắp từng chữ.
"Cùng đếm một hai ba, chúng ta cùng bắt đầu trò chơi nhé mọi người?" Người điểu khiển cầm lá cờ màu hồng giơ cao lên, cao giọng cất tiếng.
Một,
Hai,
Ba.
Vừa dứt ba tiếng liền nghe âm thanh "kịt" nhẹ nhàng của nút khởi động, con thuyền Viking bắt đầu rung chuyển ở mức độ nhẹ nhất. Nó vừa lắc một nhịp Taehyung lại hét một tiếng, hình ảnh nam nhi chân chính đã bay mất đi để lại tiếc nuối trong mắt của các thiếu nữ.
Mặc dù tâm lí có hơi không vững chắc khi ngồi lên chiếc ghế bên trong con thuyền, nhưng trong suy nghĩ của Jimin chỉ mới cấp độ nhẹ thì làm sao mà hét được? Vì vậy, cậu liền liếc Taehyung nở nụ cười khinh rẻ cái hình tượng bên trong con người anh, quá là nghèo nát.
Taehyung nhắm chặt mắt, tay run lẩy bẩy siết chặt lấy thanh chắn, miệng không khỏi cất tiếng chửi thầm vài câu. Đến bây giờ con thuyền Viking đã bắt đầu rung chuyển lưng chừng với tốc độ cao hơn, di chuyển càng nhanh thì độ cao lại tăng lên.
Mẹ nó!
Người chơi ngồi chật kín bên trong con thuyền, bắt đầu hò hét đủ điều. Người thì tập trung hét, hét đủ loại cao độ như muốn chọc thủng màng nhĩ của bất cứ ai lỡ bước ngang quá. Người thì thật sự tận hưởng trò chơi, tiếng hú thích thú vang lên. Lại còn có kẻ thích lợi dụng cơ hội ngả vào vai người mình thích bám víu giả vờ khóc. Mọi thể loại đều tập trung ở đây cả.
Jimin dường như vẫn chưa có cảm giác gì thật sự sợ hãi, thế mà người ngồi kế bên cậu lại phát điên như lên cơn dại. Taehyung ho sặc sụa vì hét quá nhiều, đến mức cực hạn liền không tự chủ mà ngã vào bờ vai to lớn của người ngồi bên cạnh khi trong tay vẫn siết chặt thanh chắn. Jimin trông khuôn mặt xanh xao như muốn nôn của người kia thì biết điều thả lỏng người để anh dựa vào.
Quyết định ngu ngốc thế này thì chỉ có tên ngốc tên Taehyung nghĩ ra! Bản thân thì rõ sợ nhưng lại muốn chọn ngay trò này mà chơi. Muốn chứng tỏ cái gì chứ!
Taehyung dựa vào người cậu mãi đến hết lượt chơi khi con thuyền đã dừng lại. Còn Park Jimin thì không dám cử động, chỉ vì sợ người kia không nhịn được độ xốc mà tặng cậu một trận nôn mửa.
Hai người không hề biết ngay phía sau đó là một nhóm có các cô gái đặc biệt ưa chuộng các khung cảnh nam nhân và nam nhân như thế này. Bắt gặp cảnh tượng đó, tất nhiên với con mắt săn mồi còn nhanh hơn cả động vật của các cô nàng này liền tia đến khung cảnh đầy hoa nở rộ đó. Các cô gái đồng thanh cất tiếng hét vì sung sướng, tay chân nhanh như súng đạn liền rút ra đủ loại công nghệ để săn ảnh, chụp tách tách lia lịa. Bọn họ mãn nguyện cười nói vui vẻ, bàn tán sôi nổi vì những tấm ảnh đó. Jimin và Taehyung đồng thời lạnh gáy.
"Lần sau nếu anh muốn làm gì thì phải quyết định cho thật kĩ, nghe rõ chưa? Bằng không lại mệt mỏi như bây giờ." Jimin khoanh tay dáng vẻ đầy chững chạc trách anh.
"Đã là gì đâu chứ, cậu đừng đùa với tôi."
"Anh còn dám nói câu đó!"
Jimin tức giận đưa tay véo lấy tai anh. Thật ra, nếu cậu trong hình hài này cũng có cái lợi đấy chứ.
"Thôi bỏ đi. Chúng ta đi tìm gì đó ăn tạm đã." Taehyung đưa tay xoa phần tai đỏ ửng của mình, nhanh chóng đổi chủ đề.
Không thèm kén cá chọn canh như lúc đầu, hai người lao vội vào một tiệm mì nhỏ, mùi vị cũng không tệ. Xem như là một điều cứu rỗi hai tâm hồn bị bỏ đói.
Nhìn quanh một hồi, hai người quyết định mua hai cây kẹo bông gòn. Taehyung lấy màu hồng còn Jimin thì lấy màu trắng. Vị ngọt của hai cây kẹo truyền đến lưỡi khi chạm vào, nó tan chảy khắp khuông miệng nóng hổi. Mệt mỏi cứ như đã tan biển khi nhâm nhi một một chút ngọt. Ăn được một nửa, TaeHyung lại đòi đổi cho nhau.
"Này, nếu nó dính nước bọt của anh thì sao?"
"Có phải là độc đâu mà cậu phải sợ." TaeHyung khẽ hừ giọng.
"Đâu biết được, bản thân anh được sinh ra đã mang điềm xui rồi mà nước bọt lại nằm trong miệng anh, nhỡ đâu tôi lăn ra chết tức tưởi rồi sao đây?"
Taehyung mang nét mặt đen thui như đít lọ nồi, dùng tay xé đi một miếng nhỏ cho vào miệng cậu rồi thu hồi tay mình, sau đó lại cho một miếng vào miệng mình.
"Thấy chưa, cậu có chết không? Tôi cũng ăn rồi, nếu chết thì hãy chết cùng nhau."
Nói đến đây hai người đột nhiên khựng lại nhìn nhau ngại ngùng đỏ mặt.
"À không, ý tôi là nhỡ đâu nếu có lên thiên đàng may ra Chúa sẽ biến đổi thân xác lại cho chúng ta."
Jimin xoay mặt đi, khẽ chửi thầm một tiếng vì không thể tin vào chính mình. Vì sao lại đỏ mặt?
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | IT và người thợ sửa điện
FanficCâu chuyện hệt như cái tên của nó, rất vi diệu và đời thường. Một chút nụ cười cuộc sống sẽ thêm tươi ngọt. Một sản phẩm kết hợp cùng với cô bạn thân 🥳 @LamHann/amaranthinea.