Thiên Bình chợt mở mắt, cô nhìn quanh,...đây là phòng ngủ của người hầu, tất cả các người khác đều đã ngủ, riêng cô còn chưa thay được bộ quần áo.
Thiên Bình thở dài, cô mệt mỏi đứng dậy. Vừa đứng lên thì bỗng mắt hoa đi, người đứng không vững. Cô phải dựa vào tường mới có thể đứng được.
Thiên Bình thở sâu, sau khi đã lấy lại được thị lực, cô khẽ mở tủ, lấy ra 1 bộ quần áo ngủ. Cô không bật đèn, như vậy sẽ làm các chị hầu tỉnh giấc.
Vì quần áo của cô cũng chỉ có vài ba bộ, tất cả đều là được các chị hầu ở cùng phòng cho, cô rất dễ tìm ra bộ đồ ngủ. Thiên Bình cũng không cần nhiều quần áo, dù sao cô cũng không muốn lặp lại cái viễn cảnh phải lục tung tủ đồ của mình lên để tìm 1 thứ gì đó như hồi cô còn ở thế giới của mình.
Thiên Bình cầm bộ quần áo rời khỏi phòng, bước tới phòng tắm.
...
20 phút sau, Thiên Bình bước ra, không còn bộ váy người hầu nữa mà là bộ pijama màu hồng, khá rộng. Cổ áo hơi trễ xuống, quần phải xắn lên mới dài đến cổ chân.
Thiên Bình vừa rời khỏi phòng tắm không lâu thì lại gặp cái con người mà cô không mong muốn gặp lại nhất.-Đại hoàng tử, người chưa ngủ sao?- Thiên Bình lấy lại dáng vẻ cung kính, hơi cúi người xuống.
-Ngẩng mặt lên!-Hắn ra lệnh, Thiên Bình miễn cưỡng phải ngẩng mặt.
Rồi đột nhiên, Sư Tử cầm con dao lên, rạch lên tay hắn một vết, máu chảy từ cánh tay hắn, từng giọt cứ rơi xuống đất.
Thiên Bình hoảng hốt, đứng thẳng người, cầm cánh tay hắn lên:-Đại hoàng tử! Người làm gì vậy!?
Thiên Bình nhìn vết thương, không sâu lắm nhưng dài, từ khuỷu tay cho đến gần cổ tay.
-Chữa đi.-Hả?-Cô ngạc nhiên.
-Ta bảo chữa đi!
-Nhưng...thưa đại hoàng tử...tiểu nữ...
-Thế nào? Môn đồ của nữ thần? Không làm được à?
Thiên Bình sốc toàn tập. Sao hắn biết?? À mà...Bạch Dương có nói Nữ Hoàng đã gửi thư rồi nhỉ? Sao mình lại quên mất chứ?
Thiên Bình ngộ ra, tay trái nâng tay hắn lên, tay phải bắt đầu chữa trị.
Cô chỉ cầm máu vết thương, sau đó bảo hắn:-Đại hoàng tử, chữa ở đây không tiện, phiền người đi theo tiểu nữ tới phòng sinh hoạt chung.
Nói rồi Thiên Bình cầm tay hắn dắt tới phòng sinh hoạt chung. Gọi thế thôi, thực ra nó giống như phòng ăn của người hầu vậy. Có 2 chiếc bàn dài, cùng rất nhiều ghế ngồi. Với lại, sức mạnh của Thiên Bình là tuyệt mật, để ai nhìn thấy thật không hay. Giờ này chắc chỗ dó không còn ai cả.
Sư Tử ngạc nhiên, bàn tay Thiên Bình đang cầm cánh tay bị thương của cậu. Cánh tay xám ngắt nay đã trở nên hồng hào.Thiên Bình dừng lại tại 1 cánh cửa gỗ, cô mở ra. Tiếp tục kéo cậu vào, họ ngồi tạm tại 2 chiếc ghế. Thiên Bình đặt tay cậu lên bàn, hoàn thành nốt công việc trị thương.
-Sau này cô không phải gọi ta là đại hoàng tử đâu, cứ gọi ta là Sư Tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Lạc vào xứ sở thần tiên (Full)
Fanfiction______________ Wonderland là một nơi tràn ngập sắc màu và những điều kì diệu, nó là một chiều không gian tồn tại song song với trái đất- nơi hiện tại chúng ta đang sống. Một xứ sở diệu kì như vậy, nhưng đừng cho rằng nó không có mặt tối...