Chap 27: Tôi nhớ anh!

9K 730 149
                                    

Đã được 1 thời gian kể từ khi Sư Tử đến gặp Thiên Bình. Hay nói đúng hơn,lần mà cậu ta xuống hẳn phòng của các nữ hầu tìm cô là lần cuối cùng.

Thiên Bình hiện tại đã xong hết công việc, cô thơ thẩn đứng ngoài trang viên, tay chống lên lan can, đầu nghĩ về người con trai đã để lại một ấn kí trên trán cô.

Nghĩ lại cô lại cảm thấy xấu hổ. Thiên Bình là là người mang hai dòng máu Anh-Việt nhưng từ nhỏ cô sống ở Việt Nam, nên không được tiếp nhận các văn hóa phương tây. Có thể đối với các nước Châu Âu họ cho rằng như thế là bình thường, nhưng phương đông thì khác. Họ rất coi trọng nụ hôn, những cái ôm hay những cái nhỏ nhặt như nắm tay. Bố cô từng nói cô giống mẹ cô y như đúc, có vẻ không sai chút nào. Cô chẳng thừa hưởng tính cách nào của bố cả!

-Sao thơ thẩn vậy? Nhớ ta ư?

Một giọng nói cợt nhả vang lên phía sau Thiên Bình, cô quay lại, do khoảng cách quá gần nên cô lúng túng, chân tay lại khua khắng loạn cả lên. Ngu ngốc đến nỗi định chạy đi nhưng hai chân lại mắc vào nên cô mất đà, ngã xuống.

Thiên Bình thầm mong hắn ta đừng có đỡ cô, cứ để cô ngã dập mặt cũng được!

Mà mong muốn nào có thành hiện thực. Đại hoàng tử đương nhiên sẽ dang tay ra đỡ, còn lợi dụng kéo cô ôm vào lòng.

-Bỏ ra! Tên biến thái!

Thiên Bình đấm vào ngực Sư Tử, hắn la oai oái, buông cô ra, cằn nhằn:

-Ta đã đỡ cô, sao cô nỡ làm vậy?!

-Tôi đâu có yêu cầu anh đỡ tôi? Với lại một cái ôm cũng đủ trả nợ rồi!

Tên ôn dịch! Hắn có biết ở thế giới của cô, cô giữ mình như thế nào không? Vệ tinh xung quanh cô thì không biết bao nhiêu, người đàn ông duy nhất cô đã từng ôm là cha cô! Vậy mà hắn...thậm chí còn cướp cả nụ hôn đầu của cô....

Sư Tử nhìn vẻ mặt của Thiên Bình thì rất đắc ý. Với cả, Thiên Bình không gọi hắn là "cậu chủ" hay "đại hoàng tử" nữa, hắn rất vui nha.

-Xin lỗi, mấy hôm nay phải giải quyết vài chuyện, không đến chỗ cô được.

-Sư Tử đại nhân, tôi không hoan nghênh ngài đâu.-Thiên Bình nói với giọng chán nản nhất có thể. Khiến ai đó tức giận, cô chẳng quan tâm gì tới hắn cả! Hắn không nhịn được mà đưa tay lên...véo má cô.

Thiên Bình bị đau liền la oai oái. Nhưng đại hoàng tử có sẵn máu S trong người, thấy cô như vậy lại càng thích thú, tiếp tục véo. Thiên Bình đau chảy cả nước mắt.

-Cô không nhớ ta ư?

-Đau! Buông ra.

-Không buông, cô nói mong ta, nhớ ta thì buông!

Thiên Bình miễn cưỡng, nuốt nước mắt vào mà nói:

-Tôi nhớ anh! Ngày nào cũng mong anh đến.

(12 chòm sao) Lạc vào xứ sở thần tiên (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ