Chap 37: Con sẵn sàng rời khỏi gia tộc vì cô ấy.

7.5K 588 46
                                    

Cuộc sống của Bạch Dương cứ bình dị trôi qua như vậy, hắn đi làm, cô ở nhà học nấu ăn. Bạch Dương vốn quen sống một mình nên mỗi lần về nhà mà thấy có bóng dáng bé nhỏ ra đón mình thì có chút không quen và...vui mừng.

Tuy nhiên, quãng thời gian ấy cũng chẳng kéo dài. 10 ngày trước chiến tranh, Bạch Dương bận đến nỗi hơn nửa đêm mới trở về, hôm còn không vê nhà̀. Liên tiếp 5 ngày như vậy, căn nhà luôn trống trải, chỉ có mình cô quanh đi quẩn lại suốt ngày, đọc sách và học nấu ăn, có hôm thì đi chợ, luyện tập sức mạnh...Dù vậy nhưng cũng không thể xua tan sự buồn chán, trống vắng trong tâm hồn....

Một hôm như bao ngày khác, Song Ngư ngồi đếm ngược số ngày ra trận. Năm, chỉ còn năm ngày nữa. Thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái đã hết một tháng. Vậy mà khả năng liên kết với thực vật của cô còn chưa ra đâu vào đâu cả.
Thở dài, Song Ngư đứng dậy đi tìm chút nước để uống. Vừa hay lại có tiếng gõ cửa bên, cô vui mừng chạy ra , có lẽ là Bạch Dương chăng?
Nhưng không phải hắn, mà...là ai vậy? Người này cô không quen...Chẳng lẽ là bạn của Bạch Dương? Tên đó có bạn sao?
Người kia cũng có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Song Ngư, cậu ta liền hỏi:

-Cô...là ai vậy? Sao lại ở trong nhà cậu ta?

Nghe câu hỏi, Song Ngư hơi bối rối. Cô căn bản chưa từng lường đến trường hợp này, Bạch Dương cũng không dặn dò gì cô về tình huống hiện tại. Cô phải nói thế nào đây? Người giúp việc? Em gái? Người thuê nhà hay...Vợ?

Đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng Song Ngư mới ấp úng nói:

-T...Tôi...là...là...người giúp việc cho cậu chủ Bạch Dương ạ!

Suy đi tính lại, có trường hợp này là an toàn nhất!
Người bên kia có vẻ không tin cô lắm, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cô, Song Ngư theo phản xạ liền tránh né. Người kia nghĩ, chắc là Bạch Dương phải tin tưởng cô lắm mới cho cô ở nhà hắn. Thấy hợp lí, cậu trai kia liền bỏ đi cái dáng vẻ nghi ngờ, lấy trong túi áo 1 phong thư đưa cho cô:

-Cái này cô nhớ đưa cho Bạch Dương, nói là Andrew gửi.

Cậu ta xong việc liền rời khỏi. Ấn tượng duy nhất của cô đối với người đó là vẻ đẹp lịch lãm và khuôn mặt hút hồn, còn lại không có gì khác. Cơ mà luẩn quẩn trong đầu cô mãi, người đó là ai vậy??!
Vào nhà,Song Ngư tò mò ngắm nhìn bức thư mà người tên Andrew kia muốn đưa cho Bạch Dương. Phong thư rất đẹp, còn đính dấu đỏ trên thư nữa, làm người ta hứng thú mà muốn mở ra a...

Nhưng rồi cô quyết định tôn trọng Bạch Dương, không bóc thư, sau đó lon ton ra chợ chơi.

...

Nửa đêm, Bạch Dương mới trở về nhà. Cậu vươn vai mệt mỏi, nghĩ lại, dạo này cậu rất hay về nhà nha. Bình thường, nếu muộn như vậy, cậu sẽ không về mà ở lại làm việc tiếp, rồi ngủ luôn ở đó. Nhưng dạo này, dù muộn thế nào cậu cũng muốn về nhà. Nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ say giấc nồng mà bao nhiêu căng thẳng như được trút hết, trong lòng lại càng thấy bình yên hơn. Trời buổi đêm hơi lạnh, cậu kéo chăn cho Song Ngư rồi đi ra ngoài. Bỗng nhiên nhìn thấy phong thư ngay ngắn được đặt trên bàn ăn, có tên người nhận là mình.

(12 chòm sao) Lạc vào xứ sở thần tiên (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ