Chương 5: Quả nhiên không tránh được

171 17 2
                                    

Sunggyu choàng tỉnh dậy. Cậu nhận ra mình đã không còn ở trong căn phòng u ám đó, cũng không phải ở nơi trú ẩn của Jinikini. Đây là buồng trong của nhà chính.

Mọi người nãy giờ nín thở ngồi xung quanh đợi ngài Yeop làm lễ cho Sunggyu trước khi đem xác cậu đưa vào trong quan tài thì bị cậu làm cho sợ tái xanh mặt mũi.

- Sunggyu con... - Người phụ nữ ban nãy dẫn đầu đoàn tìm kiếm đám trẻ mắt đẫm lệ, từ từ tiến đến chỗ Sunggyu, đôi bàn tay ôm lấy má cậu - Con sống lại rồi phải không? Con còn sống...

- Jijin, hãy cẩn thận. Thằng bé rõ ràng đã chết rồi. Biết đâu Jinikini đã nhập vào xác nó để sống lại.

Người đàn ông cục cằn tên Soman làm cho mọi người, lúc này đang trong tư thế định nhào đến chỗ hai người Sunggyu, lại dừng lại dò xét một cách đầy nghi ngờ.

- Soman!!! - Người đàn ông áo đen đứng gần đó giận dữ quát lên.

- Không, Sunggyu không bị Jinikini nhập. Lúc xương tử của Jinikini bị rút hết năng lượng thì linh hồn của nó cũng tan ra rồi. - Yeop lúc này mới lên tiếng.

Ông  lại gần bên Sunggyu, khẽ gật đầu với Jijin. Bà liền lui về và bảo mọi người đi ra ngoài. Seonho - người đàn ông áo đen vừa rồi- dường như muốn nán lại. Yeop phất tay ý bảo hắn rời đi.

Trong phòng lúc này chỉ còn Sunggyu và Yeop.

- Lũ trẻ...

- Con không cần phải lo, bọn chúng được đưa về nhà chăm sóc rồi, sức khỏe cơ bản đã ổn định.

Nói đến đây, Yeop nhìn Sunggyu đầy trìu mến:

- Con phải biết lo cho mình đi Sunggyu. Con biết vú Jijin đã không ăn không ngủ được vì lo cho con không. Con phải nghĩ đến mọi người nữa chứ.

Sunggyu nhìn lên trần nhà. Im lặng một lúc lâu, cậu mới mở miệng:

- Lũ trẻ là tất cả với con. Con sinh ra không có bố mẹ, đã sống với chúng đến tận bây giờ. Con có trách nhiệm phải lo cho tụi nó...

- Nhưng... Thôi bỏ đi. Ta đã tưởng không cứu nổi con nữa, thậm chí... Ta đã nhờ người làm một cái quan tài thật đẹp... Thánh Iranluja phù hộ, con vẫn còn sống.

- Con mà lại. - Sunggyu cười- Con mà chết thì ai còn sống.

- Ừ ừ - Yeop khẽ giật mình, nở nụ cười gượng gạo. - Con nghỉ đi, ta ra trấn an mọi người.

Yeop vội vàng đứng lên, vén tấm màn che bước ra ngoài.

- Thưa ngài, con muốn hỏi.

Yeop đứng lại, mồ hôi trên trán lấm tấm. Ông quay về phía Sunggyu nhẹ nhàng nói:

- Có gì nói sau đi con. Giờ con đang yếu...

- Có phải... - Sunggyu ngắt lời - Có phải mọi người quan tâm đến con vì con là thủ lĩnh Vampire đời tiếp theo không?

- Cái này... được rồi, đợi có thời gian ta sẽ nói với con.

*************************************************************

Hai tháng sau.

Ở bên cạnh một con suối có một bóng người bé nhỏ đang ngồi nghịch nước. Tiếng rì rào của lá cây, tiếng ríu rít của chim muông cùng với tiếng suối chảy róc rách khiến cho người ta cảm thấy thật dễ chịu.

[Horror] [Shortfic] Vampire - Hủy diệt và tái sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ