Chương 1: Lạc

496 22 3
                                    

Xào xạc...
Từng giọt nước đọng lại trên lá cây từ trận mưa đêm qua rơi xuống theo từng cơn gió rét buốt cuối đông, bầu trời trở lên ảm đạm thất sắc. Từ trong lùm cây, vài con thú nhỏ giật mình chạy loạn bởi tiếng bước chân mệt mỏi trên nền lá khô ẩm ướt.
- Khụ!
Một bàn tay nhỏ xíu vội vàng bịt lại cái miệng vừa nhỡ phát ra tiếng ho, theo đó là giọng nói lanh lảnh trách móc:
- Sunggyu, anh cố nhịn đi. Chúng ta khó khăn lắm với thoát được nó, nếu để nó nghe thấy chúng ta sao có thể thoát đi lần nữa... - Nói đến đây, giọng của cậu bé không tự chủ liền run khẽ một cái.
Sunggyu nuốt nước bọt. Cổ họng cậu ban nãy la hét quá nhiều, có chút hơi ngứa rát, trong lúc khó chịu liền húng hắng ho mà quên đi nguy hiểm đang rình rập. Cậu quay lại khẽ gật đầu với Woohyun - người ban nãy kịp bịt miệng cậu lại - ánh mắt hướng về phía 5 chú nhóc phía sau mang chút áy náy.
- Đây là do anh vô ý rồi.
- Không phải, lỗi do em mới đúng - Myungsoo cúi đầu nhìn đôi giày mẹ mới sắm cho bị gai nhọn của bụi cây dại trong rừng cào xước hết cả, mắt không khỏi có chút đỏ hồng, tay vẫn còn bám lấy Sungjong đang khóc thút thít bên cạnh mà miệng thì lúng ba lúng búng - Em không nên bảo các anh vào rừng để thám hiểm...
Dongwoo ngơ ngác nhìn mọi người, bỗng nhiên cao hứng cười lớn.
Sungyeol đang loay hoay không biết nên nói sao cho mọi người bình tâm thì bị tiếng cười làm giật mình cái thót, bực tức đấm Dongwoo túi bụi:
- Anh bị điên à?! Anh điên có thời điểm dùm em coi! Anh muốn nó quay lại và xé xác chúng ta à!
- Anh thiết nghĩ nó sẽ không quay lại đâu - Dongwoo lại cười lớn - Mẹ anh nói những đứa trẻ ngoan luôn được phù hộ.
- Nếu chúng ta được phù hộ thì ban nãy đã không gặp phải nó - Sungyeol quệt ngang nước mũi, xưng xỉa phản bác.
Sunggyu giơ tay ta hiệu tụi trẻ ngừng nói chuyện, rồi lại hướng về phía trước, nơi có sương mù dày đặc che đi tầm nhìn vốn đã bị thu hẹp trong khu rừng nhỏ. Từ lúc đụng phải nó - con lợn rừng ghê gớm ấy, phải, còn ghê gớm hơn đối với lũ trẻ vài tuổi như chúng - bị nó đuổi bán sống bán chết, bọn chúng đã chạy lạc trong rừng được nửa ngày rồi. Trời đã nhá nhem tối, nếu không tìm được đường ra, chúng sẽ bị quỷ dữ - những thứ vô hình ám ảnh lũ trẻ từ câu truyện mà một bà lão trong làng thường kể cho nghe mỗi đêm trăng tròn - tìm thấy và ăn hết linh hồn. Theo trí tưởng tượng phong phú của Sungyeol, quỷ dữ khi cố tình hiện hình sẽ có một cái đầu với lông lá, khuôn mặt dữ tợn, đôi tay dài xương xẩu với dáng đi kì quặc mà cậu khẳng định là đã nhìn thấy, trong khi Dongwoo cố giải thích đó chỉ là một con khỉ đầu chó.
Đôi bàn tay trắng trẻo bụ bẫm của Sunggyu lúc này đã túa máu. Cậu cắn răng để không phát ra tiếng kêu mỗi khi với tay bám lấy một cành cây mới trước mặt, vững vàng đặt chân lên những tảng đá chênh vênh, kéo theo một đoàn lũ lượt những chỏm đầu phía sau cùng vượt qua đoạn đường khó khăn. Là người anh dẫn đầu cái nhóm những nhà thám hiểm tí hon này, cậu tự đặt ra cho mình nhiệm vụ quản lí, dẫn dắt 6 cái đứa lố nhố kia, lại phải tiên phong làm gương cho các em. Sunggyu biết rằng, nếu hiện tại cậu tỏ ra mệt mỏi cũng chính là đạp đổ niềm tin và hi vọng của chúng.
- Ai ui!
Tiếng kêu thảm thiết của Sungjong làm cho cả đoàn phải dừng lại. Thằng bé ôm lấy đầu gối của mình ngồi phịch xuống, không ngừng oa oa khóc.
- Sungjong, em làm sao thế? - Myungsoo vội vã quay sang đỡ Sungjong, quan tâm hỏi.
- Đầu gối em đau...
Sunggyu cũng chạy tới bỏ bàn tay đang che đôi chân gầy của Sungjong, nhíu mày. Dưới lớp đất bùn ướt, một dòng máu đỏ sẫm tràn ra hòa quyện vào, Sunggyu lấy tay xoa nhẹ lớp bùn đất rơi xuống, để lại một khe dài đỏ ngoằn ngoèo trên đầu gối Sungjong. Woohyun im lặng không nói gì, tiến đến cúi xuống cho Sungjong bám lên lưng, gập người cõng thằng bé đi về phía trước. Cả đoàn lại lặng lẽ tiếp tục lần mò trong khi nguồn ánh sáng tự nhiên dần biến mất. Không ai hỏi tại sao Woohyun lắm mồm hôm nay lại trầm tĩnh như thế. Cái bọn chúng tự hỏi là: Khi nào chúng mới ra khỏi khu rừng đáng sợ này?
Sunggyu vươn người vạt cả một lùm cây cao trước mặt sang một bên...
Một nguồn sáng xanh le lói chiếc vào những khuôn mặt trẻ con bẩn thỉu và khổ sở...

Sau khi dụi mắt chục lần để chắc chắn là mình không gặp ảo giác, Sunggyu mừng rỡ khẽ kêu lên:
- Đây là...
Một ngôi nhà gỗ nhỏ hiện lên với ánh sáng lung linh mờ ảo, lấp ló sau hàng rào mục nát cũ kĩ, trông nó có vẻ gì đó rất huyền bí và thu hút. Gió lướt qua khiến tấm vải che trước cửa sổ ngôi nhà bay phần phật, nhưng dù vậy, Sunggyu có căng mắt cỡ nào cũng không nhìn thấy gì trong ngôi nhà ngoài bóng tối. Ánh sáng hắt hiu của cái bóng đèn treo trước cửa chính càng chớp loạn hơn, điều này khiến cho lũ trẻ trở lên bối rối.
Hú!!!...
Myungsoo bịt chặt tai lại, rụt người, ngẩng đầu lên nhìn Sunggyu mong đợi một điều gì đó, ánh mắt mang theo sự khẩn trương như thể con sói vừa cất tiếng tru sẽ chạy tới và vồ lấy cắn xé cậu ngay tức khắc. Sunggyu nhíu mày.
Phía trước là căn nhà có chút cũ nát và kì dị, nhưng có thể, phải rồi, khi vào trong đó, biết đâu là có một người chủ nhà tốt bụng sẽ cho chúng ở lại qua đêm với bếp lửa đồ ăn, cùng một chỗ ngủ êm ấm. Sáng mai có thể bố mẹ sẽ tìm ra chỗ này và đón chúng về, khu rừng với những con thú đáng sợ kia không thể đe dọa hay làm hại chúng nữa.
Gió lại thổi. Cái đèn bị làm cho chao đảo, ánh điện lập lòe lập lòe...
Sunggyu giật mình quay lại phía sau. Một màn đêm tăm tối lại đập vào mắt. Tiếng côn trùng kêu rả rích. Tiếng tru ban nãy lại vang lên. Bàn chân Sunggyu cắm chặt vào nền đất ẩm. Sáu đứa trẻ còn lại lại bám chặt lấy nhau, cùng hướng ánh nhìn về phía "kẻ cầm đầu" đang do dự.
- Đi thôi.
Cả đám liền thở phào, nhanh nhẹn lấy hết sức lực còn sót lại của chúng chạy nhanh về phía ngôi nhà, bỏ lại sau lưng màn đêm cùng tiếng sói tru não nề.

Cốc cốc.....
- Có ai trong nhà không ạ?
- Mở cửa cho chúng cháu với.
- Có ai không?
Trời lại lất phất mưa. Lũ trẻ đầu trần co rúm vì lạnh, tay đập cửa và hét lớn. Chúng muốn vào nhà. Bây giờ dù chủ nhà có tức giận vì tiếng ồn chúng gây ra thì chúng cũng sẽ xông vào.
Sungyeol hết kiên nhẫn, liền vặn tay nắm cửa.
- Sungyeol! - Sunggyu quát lớn trước hành động lỗ mãng của Sungyeol.
- Em không đợi được nữa đâu! - Sungyeol gào lên - Em sắp chết rét rồi!
Sunggyu mở căng đôi mắt kẻ chỉ của mình như muốn ra uy với đôi mắt to tròn của Sungyeol. Mấy đứa còn lại đứng im không dám phát ra tiếng động nào.
-Ách xì!
Hoya - kẻ vừa "lỡ" phá vỡ không khí căng thẳng - lấy tay áo chùi mũi một cái, rụt rè nhận lấy ánh mắt trợn trừng của đám nhóc còn lại. Sunggyu lặng lẽ thở dài, nắm lấy tay Sungyeol bắt đầu bước vào ngôi nhà, lũ trẻ bất giác bám lấy áo nhau đi theo.
Kẹtttt...!!!!!!
Cánh cửa sau lưng chợt đóng lại. Cả lũ lại càng im thin thít, không ai dám thở mạnh, mắt mở ti hí ôm chặt lấy nhau.
- Gyu - Woohyun khẽ kêu lên - Anh quay lại xem sao đi...
- Anh...anh... - Sunggyu lúc này cũng run bắn người lên - Namu, em xem đi...
- Sao lại là em chứ?! - Nói rồi Woohyun huých vai Dongwoo bên cạnh - Dongwoo, anh xem cánh cửa làm sao đi.
Nhưng không có tiếng ai trả lời.
Woohyun có dự cảm không tốt. Cậu lấy hết dũng khí quay lại thì thấy Dongwoo đã ngồi bệt xuống sàn, mặt cắt không còn giọt máu. Cánh cửa đã đóng lại rung lên bần bật.
- Không có gì anh ạ. Gió thổi thôi.
- Ừ.
Đỡ Dongwoo dậy và an ủi tí chút, cả đám tiếp tục tiến sâu vào trong. Đây là phòng khách của căn nhà. Nó có vẻ rất rộng rãi bởi nãy giờ tụi nhỏ mò mẫm trong bóng tối mà chưa bị va vào vật gì. Có ánh sáng bập bùng phát ra từ căn phòng phía bên trái. "Có lẽ đó là ánh lửa từ lò sưởi" - đám trẻ nghĩ vậy, chúng cảm thấy an toàn hơn một chút, bước chân cũng trở lên nhanh hơn, mạnh bạo hơn.
- Có ai ở đây không?
Không có tiếng trả lời.
Xoẹt!
Một âm thanh như xé gió lướt qua phía sau đám trẻ.
Chúng hít một hơi khí lạnh, bất giác đứng sát vào nhau.
- Ai đấy? Đừng dọa chúng cháu. - Sunggyu cứng cỏi hét lên.
- Chúng cháu là những đứa trẻ ngoan... - Myungsoo bổ sung.
Roạtttttttttttttttttttttttttttt...............
Lần này tiếng động lại mạnh hơn nữa, một bóng đen lại lướt qua người bọn trẻ, mang theo luồng khí lạnh ngắt như từ cõi âm đi ra.
Sunggyu sợ hãi quay về phía trước nhìn vào căn phòng bên trái nơi có ánh lửa...

[Horror] [Shortfic] Vampire - Hủy diệt và tái sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ