Chương 8: Anh đào bảy cánh

159 16 4
                                    

Sungyeol cất bước trên con hẻm nhỏ. Trời mưa lất phất.

Hắn vừa chia tay lũ bạn rượu, giờ cũng đã nửa đêm rồi. Mưa lạnh lùng va quệt vào gương mặt hắn, lăn trên đôi môi hắn, từng hạt từng hạt mỗi lúc lại nặng dần, bất giác, hắn mỉm cười.

Sunggyu ghét cái thói quen thích đi chơi quên cả giờ giấc của Sungyeol, nếu lúc này Sunggyu đứng trước mặt hắn, nguy cơ hắn ăn đấm là rất cao. Nửa đêm đường phố vắng vẻ, hắn nghe được tiếng bước chân mệt mỏi của chính mình. Hắn không thích nói dối, hắn không thích giả vờ. Tập căm ghét một người mà mình yêu quý lại càng không phải sở thích của hắn.

Hắn như tưởng tượng thấy khuôn mặt thất vọng của Sunggyu, cảm giác bất lực lại khóa chặt cơ thể hắn. Có cái gì đó như nghẹn lại. Nụ cười đông cứng trên mặt hắn, hắn cảm thấy đầu lưỡi mằn mặn. Có lẽ men rượu theo nước mưa cũng trôi đi ít nhiều.

Ngôi nhà hắn thuê nằm phía cuối con đường này, lối đi nhỏ hẹp, sâu hun hút. Sungyeol vuốt mặt một cái, chăm chú nhìn về cây cột điện bên đường, bóng đèn bị chập cứ chập chờn như ma trơi.

Có một bóng đen đứng dựa lưng ở đó.

Sungyeol cũng không để ý nhiều, bình tĩnh lướt qua. Thanh niên nghiện hút trong xóm này không thiếu, cũng có thể là một người vô gia cư hoặc tên du côn nào đó. Dù là ai cũng khó mà làm hại đến hắn, ít nhiều hắn cũng là một vampire.

Sungyeol mới đi qua được vài bước chân, bóng người khẽ cử động.

- Này anh bạn, đứng im nếu còn muốn nhìn thấy ngày mai.

Sungyeol lạnh lùng quát lên.

Bóng đen như không nghe thấy được, càng ngày càng tiến tới gần.

- Thằng mắt mù này... 

Sungyeol bực tức quay đầu lại nhìn thẳng vào bóng đen sau lưng, câu nói chưa thoát hết khỏi cửa miệng thì hít ngay một ngụm khí lạnh:

- Tại....tại sao....

Hắn cảm thấy chân tay mình như bị tê liệt hoàn toàn, hắn quỵ xuống, sợ hãi nhìn bóng đen, miệng không ngừng lắp bắp:

- Aaaaaa....sao lại.....lại......

Bóng đen nghiêng nghiêng cái đầu, một giọng nói âm u vang lên trong không gian tối tăm của ngõ nhỏ:

- Gặp ta ngươi dám phản kháng sao?

Sungyeol bị giọng nói làm cho giật mình, chân tay run lẩy bẩy lê về phía sau. Gương mặt hoảng sợ nhanh chóng biến thành lạnh lùng.

- Ngươi là ai? Ngươi dám...

*******************************************************************************

" Ngươi là ai? Ngươi dám..."

Nửa đêm đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, Woohyun đang ngồi bên bàn làm việc với cuốn sách cổ của tộc Vampire thì bị làm phiền. Hắn định tắt nó đi để tiếp tục việc của mình nhưng không hiểu sao trong lòng bỗng có linh cảm rằng, cú điện thoại này nhất định hắn phải nghe. Vừa nhấn nút hắn đã nghe thấy giọng của Sungyeol.

[Horror] [Shortfic] Vampire - Hủy diệt và tái sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ