Chương 7: Chữ "giết"

169 18 10
                                    

Woohyun cầm cuốn sách cổ lên ngắm nghía một chút rồi lại bỏ xuống, xoay chiếc ghế quay lưng về phía Rein. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt gắt gao nhìn về phía cửa sổ, hai bàn tay đan vào nhau.

- Không có gì đặc biệt, đúng không? - Rein đành mở lời phá tan không khí im lặng lúc này.

Woohyun khẽ lắc đầu. Mắt Rein như chợt lóe sáng, cô nhìn hắn rụt rè hỏi:

- Cậu... đã hồi phục trí nhớ về ngôn ngữ Vampire sao?

Yeop đang tựa vào tủ sách cũng giật mình nghi ngờ nhìn Woohyun.

- Ừ. Sau khi thức tỉnh huyết mạch không lâu.

Yeop nhanh chóng kìm lại sự xúc động, khuôn mặt trở về vẻ bình thản. Quả không sai, Woohyun may mắn nhận được huyết mạch bí ẩn của họ Namie của tộc Vampire, đó là dòng họ duy nhất có truyền thừa ngôn ngữ Vampire trong huyết mạch. Sau nạn diệt chủng năm ấy, Woohyun là người cuối cùng của họ Namie còn sống sót.

- Trong đó viết gì? - Rein tiếp tục hỏi.

- Tạm thời mới chỉ tiếp nhận một góc truyền thừa, có lẽ chưa thể dịch hết trang đó - Woohyun lại túm lấy cuốn sách cổ, giở đúng trang sách mà cậu đã mất cả đêm để nghiên cứu.

Rein mở thật to đôi mắt của mình để nhìn vào trang giấy theo ngón tay trỏ của Woohyun nhưng đáng tiếc không thấy gì ngoài màu trắng.

- Tôi không thấy gì cả. - Rein bực tức.

- Vì cô là người bình thường - Woohyun nhàn nhạt trả lời.

Woohyun khẽ động, trang giấy bỗng tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt. Trong tích tắc, Rein cảm thấy có vài con dơi bay từ trong trang sách ra ngoài, đâm chính diện vào cô, cất tiếng kêu ai oán như những oan hồn.

- A!

Yeop nhanh tay nắm chặt lấy vai Rein, giữ cho thân hình cô không còn chao đảo. Rein lúc này mới trở lại bình thường, đôi mắt hoảng sợ nhìn ra chỗ khác, không dám nhìn lại trang sách đó nữa. Yeop vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Ông lại khác, trên cuốn sách đó rõ ràng dày đặc chữ, lại có hình bảy con dơi bay xung quanh một con dao bạc có khắc một kí tự kì lạ trên cán.

- Chính nó.- Woohyun chỉ vào con dao - Trong những kí tự con không dịch được có cái này. Nó được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong trang giấy. Khi con xâu chuỗi tất cả những gì con có thể đọc được trong đây thì thấy rất rắc rối và khó hiểu, các câu chữ không có ý nghĩa gì hết.

Yeop gật đầu, im lặng chờ Woohyun nói tiếp.

Woohyun lúc này mới tiếp tục, ngón tay chỉ lên một chỗ trên trang giấy:

- Ở đây, "cha.....tộc......thú....", còn đây, "..xa.....dơi......chuyển kiếp....", chỗ này, "...nhờ......phản......thoát..."...

Woohyun chỉ ra những chỗ mình có thể đọc, khuôn mặt trở lên phức tạp. Tất cả những từ ngữ đó thật tối nghĩa.

- Có lẽ ta sẽ phải nghiên cứu để sắp xếp lại những thông tin mà con tìm được trong cuốn sách. Thật là... nếu biết sau này cần dùng thì ta đã bắt một người trong họ Namie dịch cả cuốn sách này ra rồi.

- Không phải đây là vật quan trọng của tộc Vampire sao? Ngài dám đem ra tùy tiện cho người khác xem sao? - Rein bật cười.

- Cũng đúng. - Yeop vỗ vỗ cái đầu của mình.

Woohyun không thoải mái được như thế. Cậu tựa vào sau ghế, bàn tay đặt lên cuốn sách gõ gõ ngón. Rein biết điều ngồi yên, Yeop sắc mặt cũng trở lên khẩn trương:

- Còn gì nữa sao?

- Chuyện này có liên quan đến Sunggyu.

- Cái gì?

Rein và Yeop đồng thời kêu lên. Yeop vẫn nghi hoặc nhìn vào cuốn sách trên đùi Woohyun như muốn đem hết bí mật trong đó trở lên sáng tỏ. Họ cứ vô thức bị dẫn vào một bí mật rất lớn, cũng có thể rất khủng khiếp của tộc Vampire, giờ đến Sunggyu cũng bị lôi vào ư?

- Kimie, họ Sunggyu theo chữ Vampire, ghép với một chữ nào đó mà con chưa nhớ, sẽ ra chữ này. - Woohyun chỉ vào một chữ ở cuối trang sách- Mà ở bên cạnh nó...lại là chữ này.....

Ngừng một chút, Woohyun nghiêm túc nhìn hai người trước mặt.

- Chữ "giết".

********************************************************************

"Để ta giúp ngươi..."

Sunggyu ngồi trên giường, lưng tựa vào góc tường như kiệt sức.

"Để ta giúp ngươi..."

- Im... - Sunggyu lấy hết sức lực còn lại lắc đầu, giọng nói thều thào đứt quãng.

"Để ta giúp ngươi..."

Sunggyu nằm vật xuống, đầu óc đang trống rỗng chợt ùa về những kí ức lúc xưa khi hắn cùng lũ trẻ gắn bó với nhau. Làng Woollim lúc nào cũng rộn vang tiếng cười, tuổi thơ khi ấy thật vui vẻ.

"Để ta giúp ngươi..."

Hình ảnh trong đầu bị thay thế bằng cảnh giết chóc man rợ. Từng tộc nhân Vampire bị đoàn người giơ súng bắn gục. Seonho chạy đến ngăn cho Yeop một viên đạn. Hắn ngã xuống...

"Để ta giúp ngươi..."

Sunggyu thấy Yeop ôm chặt lấy cậu, vừa khóc vừa dặn dò. Hắn là thủ lĩnh. Hắn phải bảo vệ những người còn lại ở tộc Vampire. Hắn là niềm kiêu hãnh tiếp theo của mọi người. Hắn đứng trên tất cả...

"Để ta giúp ngươi..."

Hắn thấy Sungyeol môi còn ngậm điếu thuốc lạnh lùng nhìn hắn. Hắn thấy Hoya sợ hãi tránh xa hắn. Hắn thấy Myungsoo giận dữ cãi lại hắn. Hắn thấy Dongwoo khóa cửa không muốn gặp hắn. Hắn thấy Sungjong coi như hắn không tồn tại. Hắn còn không tìm thấy Woohyun... Đúng rồi...hắn không thấy...

"Để ta giúp ngươi..."

"Không, đáng lẽ mình không cần lo đến những thứ vụn vặt ấy..."

"Để ta giúp ngươi..."

Bỗng nhiên, Sunggyu không có ý định phản kháng lại giọng nói như lúc đầu nữa. Hắn muốn nghe tiếp.

"...Ngươi nên biết trước... rằng là thủ lĩnh thì không có bạn...không được có bạn... vì bọn hắn sẽ làm ngươi phân tâm, không yên lòng bảo vệ bộ tộc... thủ lĩnh...không được có bạn..."

Đôi mắt Sunggyu trở nên vô hồn.

"Vậy nên...để ta giúp ngươi. Không, là ngươi giúp ta..."

[Horror] [Shortfic] Vampire - Hủy diệt và tái sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ