Chương 9: Quá chậm

160 16 10
                                    

Woohyun tiến đến bên cạnh Sunggyu và đỡ hắn dậy, giơ tay kéo tấm vải trắng che lại cái xác.

- Để cho họ làm việc thôi anh.

- Họ sẽ tìm thấy gì?! - Sunggyu giận dữ tóm chặt lấy hai vai Woohyun - Một tên sát thủ có thể giết được Vampire sao?!

- Dù cho Vampire có sức khỏe gấp 10 lần người thường và tuổi thọ kéo dài nghìn năm đi chăng nữa cũng không phải là vô địch. Huống chi... - Woohyun lặng lẽ đưa mắt về phía bốn người còn lại đang đứng gần đó - Huống chi Sungyeol không phải Vampire thuần chủng.

Bốn người còn lại chính là đám Dongwoo, Hoya, Myungsoo và Sungjong đang nhìn tấm vải trắng với đôi mắt đỏ hoe, bọn hắn cũng không được nhìn thấy người anh em lần cuối.

- Thuần chủng sao? Ý em là sao chứ? Chẳng lẽ anh...

- Em không có ý đó, Sunggyu. - Woohyun giật mạnh tay Sunggyu ra khỏi vai mình, ánh mắt lảng tránh - Chúng ta về lo hậu sự cho Sungyeol, còn lại để cảnh sát xử lí.

- Nếu họ không giúp đỡ được gì thì chúng ta sẽ tự điều tra - Dongwoo lạnh nhạt nói.

Sáu người lặng lẽ trở về, trước khi bước chân đi không quên nhìn lại người bạn của mình còn nằm lại đó, bàn tay khẽ nắm chặt.

************************************************************

Ngày thứ ba sau cái chết của Sungyeol. 

- Con xem.

Yeop lấy bức tranh trên tường xuống đưa cho Woohyun.

- Thiếu mất một con ư?

- Đúng vậy.

Yeop chắp tay chậm rãi đến bên cửa sổ, kéo chiếc rèm che đi ánh sáng bên ngoài, căn phòng nhanh chóng chỉ còn bóng tối tĩnh mịch.

- Bảy con dơi, giờ chỉ còn sáu con. Bảy người chúng con đã mất đi Sungyeol. Vậy có nghĩa là...

- Đúng vậy, có lẽ nó có liên quan gì đó đến các con.

Woohyun ngồi xuống ghế, ánh mắt mệt mỏi nhìn sáu con dơi còn lại trong bức tranh. Vẫn là cảm giác sợ hãi, đặc biệt ánh mắt con dơi ở giữa như có gì đó cô đơn và lăng lệ. Bức tranh này nhìn lâu sẽ làm cho người ta cảm giác trống rỗng đến phát điên.

- Ông tìm thấy bức tranh này ở đâu? - Rein nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng.

- 10 năm trước, khi cứu được bọn trẻ từ ngôi nhà của Jinikini.

- Vậy giờ ta đến đó điều tra.

- Được thôi.

 Đêm hôm đó, ba người xuất phát đi về phía làng Woollim. Yeop và Woohyun cảm thấy lòng mình có gì đó thật nặng nề. Không ai muốn trở về nơi đã từng nhìn thấy người thân của mình ngã xuống.

- Cha mẹ cháu cũng chết trong vụ đó, thật may hai người vẫn kịp giết chết những người đã tàn sát tộc Vampire.

Giọng Rein có chút nghẹn ngào, bàn tay trên vô lăng khẽ run nhẹ.

- Chúng ta luôn biết ơn cha mẹ cháu. - Yeop thở dài.

Rein hồi tưởng lại năm ấy, cha mẹ cô còn đang là tiến sĩ tại phòng nghiên cứu sinh vật học  ở Ulsan. Họ chính là những người đầu tiên tìm thấy tộc Vampire. Vì không muốn loài người làm ảnh hưởng đến bộ tộc kì lạ này nên họ đã giữ kín bí mật và không thông báo cho chính phủ. Không may, có người ghen ghét với thành công của hai người nên đã tiết lộ thông tin cho chính phủ, thủ tướng lo lắng Vampire sẽ làm hại đến con người nên đã bí mật hạ lệnh cho một đội quân đặc biệt đến tàn sát tất cả Vampire trong khu làng.

Cha mẹ Rein và những người đồng nghiệp khác cùng một suy nghĩ muốn bảo vệ tộc Vampire khỏi sự diệt tộc, đành đem theo vũ trang tham gia vào cuộc chiến bảo vệ Vampire và hi sinh trong trận cuối cùng. Rein khi đó mới chỉ 12 tuổi.

Cô là người dẫn Yeop và trà trộn vào xã hội loài người để tránh sự truy đuổi của chính phủ. 10 năm trôi qua, bí mật về tộc Vampire bị vùi lấp dần, không còn ai biết đến bộ tộc kì lạ đó nữa. Chính phủ Hàn Quốc cũng đành làm lơ, không muốn đem ra làm trò cười cho thế giới.

10 năm trôi qua, cô tiếp tục làm công việc của cha mẹ, hơn thế nữa, cô đem Yeop và đám người Sunggyu trở thành gia đình thứ hai của mình.

Cái chết của Sungyeol khiến Rein cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Cô có cảm giác như trở lại ngày tháng của 10 năm về trước, nhìn thấy người thân của mình lần lượt ngã xuống mà không thể bảo vệ họ.

- Con đã hồi phục thêm một phần ngôn ngữ Vampire. - Woohyun đang tựa vào cửa xe ngủ mê mệt thì bỗng ngồi phắt dậy nhìn Yeop với sự kinh hỉ không thể che giấu.

- Mau mau nhìn xem! - Yeop cũng giật mình không kém, nhanh tay mở chiếc cặp đen lấy ra cuốn sách cổ đưa cho Woohyun.

Woohyun giở lại trang sách kia, nhìn chằm chằm một lúc rồi thâm trầm nói:

- Đúng như chúng ta dự đoán, trang sách này có liên quan đến bức tranh kia. Nói cách khác, hai vật này đều liên quan đến một sự việc gì đó rất khủng khiếp.

Rein và Yeop qua gương chiếu hậu nhìn nhau, cùng tìm thấy trong mắt nhau sự sợ hãi xen lẫn hồi hộp.

- Ở đây có nhắc tới "...bức tranh....dơi.....diệt.....thủ lĩnh....con dao......."....- Đang đọc nửa chừng bỗng nhiên Woohyun nhíu mày, ngón trỏ chỉ lên trang sách run bần bật - Cái này.....cái này....

- Sao vậy Woohyun? Con đừng quá sức. - Yeop lo lắng định gập cuốn sách lại, ông biết mỗi lần Woohyun đọc từng chữ trong cuốn sách đều phải sử dụng năng lực gợi lại trí nhớ, dùng trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Bàn tay của Woohyun giữ chặt quyển sách ngăn Yeop lại, hắn hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh:

- Trong đây....trong đây có nhắc đến cái chết của Sungyeol!

- Cái gì?! 

Rein và Yeop giật mình đồng thanh hét lên. Rein lập tức cho dừng xe lại. Cô biết mình không thể tiếp tục lái xe trong tình trạng này được.

- Hai người xem, "...anh đào.....chặt.....mưa bay......hoàn..... Lee". Rõ ràng nói đến cái chết của Sungyeol!

- Đầu bị chặt, cổ khía hình anh đào bảy cánh... đúng là như vậy...SungYeol chính là họ Lee- Rein nhớ lại cái chết rùng rợn của Sungyeol, đôi mắt từ lúc nào lại ướt đẫm.

- Trong đây có nhắc đến con dao ở cạnh bức tranh, lại có chữ "...giết...nhất...chỉ", có lẽ ám chỉ con dao là hung khí trong vụ án.

- Đúng là cảnh sát có nói đến hung khí là một con dao nhỏ. - Yeop lầm bẩm - Con dao có liên quan đến bức tranh, vậy tốt nhất chúng ta vẫn nên trở về ngôi nhà của Jinikini để tìm kiếm manh mối.

Woohyun và Rein khẽ gật đầu, Rein nhanh chóng lái xe tiếp tục hành trình trở về. Woohyun siết mạnh bàn tay. Nếu hắn hồi phục trí nhớ nhanh hơn một chút biết đâu Sungyeol sẽ không bị giết. Hắn chính là hành động không kịp.



[Horror] [Shortfic] Vampire - Hủy diệt và tái sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ