Chương 10: Ngươi, người tiếp theo!

172 15 8
                                    

Căn nhà vốn đã lụp xụp sau 10 năm càng không ra hồn cái nhà. Hai cánh cửa như muốn rơi ra, bị gió thổi cứ khi đóng rồi lại mở, để lộ khung cảnh đổ nát bên trong ngôi nhà, Jinikini nếu còn sống chắc cũng sót ruột.

Ba người Woohyun đi vào nhà, không khỏi ho lụ khụ vì bụi bẩn bám dày đặc cùng lớp lớp mạng nhện giăng đầy.

Trên nền nhà có một mảng đen lớn hình thù kì quặc, hẳn là chỗ Jinikini bị Sunggyu "cắn" chết.

- Ở đây có lối đi xuống dưới tầng hầm! - Rein kêu lên, vẫy tay gọi Yeop với Woohyun lại gần.

Trên sàn nhà có một tấm ván hình vuông có kèm theo một ổ khóa đã gỉ sét.

- Cái này... Oái!!!

Woohyun đang loay hoay muốn phá khóa thì đột nhiên sàn nhà bằng gỗ cũ nát sụt xuống thành một cái hố, nuốt gọn hắn xuống dưới.

- Woohyun! Có sao không?

- Aa... vẫn sống. Chỗ này tối quá, ném cho tôi cái đèn xuống đây.

Rein nhanh chóng tìm đèn pin ném xuống dưới cho Woohyun. Hắn bật đèn lên, bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh mình.

Tầng hầm rộng cỡ chục mét vuông, chất đầy những đồ vật cũ kĩ với lớp bụi dày cả centimet. Woohyun cẩn thận đến bên một cái bàn giường cũ ở góc phòng, chăm chú xem xét mọi chi tiết nhỏ.

Hoa văn cổ trên giường có nét vẽ khá giống với ngôn ngữ Vampire, một vài chữ hắn đã nhìn thấy trong cuốn sách cổ, nếu không nhầm đây là một cách yểm bùa của tộc dân thời xưa.

Một chiếc giường bị yểm bùa ư?

Trên giường là một tấm chăn dày được trải ra ngay ngắn, không biết cái giường được quẳng vào đây bao nhiêu lâu, cả giường lẫn chăn đều trắng xóa bụi và màng nhện.

Đột nhiên cái chăn lúc nhúc cử động.

Woohyun giật mình lùi lại, ngay lập tức lại soi đèn vào nơi vừa có tiếng động trong cái chăn. một chỗ trong cái chăn bỗng nổi lên, hai chỗ, ba chỗ,... Những nơi phồng lên trong cái chăn bắt đầu dịch chuyển, chạy đi chạy lại nhộn nhạo. Woohyun lấy hết can đảm tiến lại gần chiếc giường, giơ tay lật cái chăn lên...

*************************************************************************

Tại một ngôi nhà nhỏ nằm cách nơi ở và làm việc của Yeop không xa.

Sungjong đang nghe điện thoại. Khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng lại cho người ta có cảm giác từng trải. Liên tục trải qua những sự việc ngoài sức tưởng tượng sớm khiến cho hắn, cậu bé này trưởng thành. Hắn còn nhỏ, nhưng hắn cũng bắt đầu ý thức được cơn ác mộng 10 năm trước dường như chưa muốn kết thúc.

- Myungsoo, em có dự cảm không được tốt lắm.

- Anh hiểu cảm giác của em. - Phía bên kia đầu dây, một giọng nói ôn tồn vang lên - Sungyeol đi rồi, Woohyun, Yeop và Rein lại bận rộn nghiên cứu cái gì đó, họ lại nhất quyết không nói cho chúng ta. Nhất định có gì đó không ổn.

- Myungsoo... Đến giờ em vẫn không hiểu, thay vì xa lánh Sunggyu, chúng ta hoàn toàn có thể ở bên và giúp đỡ anh ấy. Tại sao...

[Horror] [Shortfic] Vampire - Hủy diệt và tái sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ