Chương 2: Jinikini

217 19 0
                                    


Một luồng hơi lạnh phả vào khuôn mặt bé bỏng của Sunggyu...
- Lũ chuột nhắt. Ai cho chúng mày vào đây?
Sunggyu nín thở nhìn về hai đốm lửa đỏ trước mặt, chân vội vàng lùi lại mấy bước. Woohyun bất giác đứng lên nắm chặt lấy tay cậu, gương mặt trắng trẻo hiện lên vẻ quật cường.
- Nói xem. Tao nên làm gì với lũ trẻ ranh tụi mày? - Hai đốm lửa giữa bóng đêm cứ lập lờ bay lượn, giọng nói thều thào giận dữ vang vọng trong căn nhà như đánh thẳng vào trong óc của những đứa trẻ đáng thương.
Ngoài trời vẫn mưa rả rích...
Nhịp tim bảy đứa trẻ như muốn thi với tiếng mưa rơi, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu.
Một tia chớp lóe lên trên bầu trời đêm đen kịt, vô tình chiếu sáng căn phòng trong vào vài tích tắc.
Sunggyu đã nhìn thấy thứ đang ở trước mặt cậu.
Một bộ tóc đen dài rũ rượi, một cái miệng đang cười như có như không, đôi mắt đỏ au như máu.
Bịch.
- Sungjong! - Myungsoo kêu lên. Thằng bé ngất rồi.
Tiếng cười khanh khách bỗng cất lên, hai đốm lửa, không, hai con mắt kia không ngừng run rẩy theo âm thanh quái dị đó. Đám trẻ ngay lập tức đứng díu vào với nhau, đứa này ôm lấy đứa kia, bao phủ ở giữa là Sungjong đã ngất lịm không còn biết gì nữa. Mồ hôi túa ra trên khuôn mặt non nớt của chúng. Lúc này, Sunggyu đã thấy hối hận bởi quyết định đi vào ngôi nhà của cậu, ánh mắt mệt mỏi và ăn năn quét lên sáu thân hình bé nhỏ. Giờ chúng có thể nói tạm biệt với bố mẹ chăng?
Bộp, bộp!
Hai tiếng vỗ tay vang lên. Căn phòng tối như mực bỗng rực sáng.
Lũ trẻ nheo nheo hai mắt, ngỡ ngàng nhìn những chùm đèn leon được chế tác tinh xảo gắn trên tường, trên trần nhà. Bộ bàn ghế sang trọng trong phòng khách, tủ đồ, sàn nhà lát gạch hoa..v..v... Kì lạ hơn, con quỷ ban nãy chúng nhìn thấy vẫn đang đứng trước mặt chúng với mái tóc đen dài mượt mà, khuôn mặt hiền lành mỉm cười, làn da trắng sứ, riêng đôi mắt đỏ vẫn như cũ có chút rợn người. Thân hình cao gầy của "nó" có chút ưa nhìn và đẹp mắt hơn, và giờ nó đang nhìn chằm chằm vào lũ trẻ, cất giọng hòa ái:
- Chào mừng các cháu đến với ngôi nhà tuyệt vời của ta.
Sungyeol không nhịn được đưa tay lên nhéo mạnh má phính của mình một cái, rồi lại trợn mắt lên với vẻ không thể tin nổi. Sungjong lúc này đã tỉnh, ngồi xụi lơ trên sàn nhà. Lũ trẻ ngơ ngơ ngác ngác nhìn người trước mặt và phòng khách nơi chúng vừa từ địa ngục trở về một lần nữa. Đầu óc non trẻ của chúng có chút theo không kịp với những gì chúng đã trải qua.
- Chú là người? - Woohyun cất tiếng hỏi.
- Đương nhiên, như cháu đã thấy, ta là người. - Khuôn mặt xinh đẹp lại mỉm cười, cầm lấy cánh tay của Woohyun . Woohyun giật mình lùi lại, thoát khỏi cánh tay trắng muốt kia chạy tới núp sau Sunggyu.
- Rất vui được gặp chú. - Một lúc lâu sau Sunggyu mới lên tiếng.
Người đàn ông tỏ ra rất hài lòng với câu chào hỏi lịch sự của Sunggyu. Hắn khẽ gật đầu:
- Ta xin lỗi vì đã làm các cháu hoảng sợ. Các cháu từ đâu tới?
- Chúng cháu ở làng Woollim - Sungyeol nhanh nhảu chỉ về phía khu rừng - Chúng cháu rủ nhau vào rừng chơi và bị lạc.
- Thấy ở đây có một ngôi nhà nên chúng cháu đến để nhờ giúp đỡ - Nói đến đây, Dongwoo ngập ngừng nhìn người đàn ông - Chú cho chúng cháu ở nhờ một đêm được không ạ?
Lũ trẻ ngẩng đầu, mắt ngân ngấn nước chờ đợi. Chúng thực sự cảm thấy đủ mệt mỏi và khủng hoảng rồi. Ngày hôm nay có lẽ quá dài đi?
- Woollim? Ngôi làng Vampire... - Người đàn ông trầm ngâm thì thào.
- Vampire là gì ạ? - Hoya tò mò.
- Không có gì đâu.- Người đàn ông bật cười- Các cháu có thể ở lại đây đến khi nào bố mẹ đến đón, ta rất chào mừng những chú bé dễ thương.
- Thật ạ?
Lũ trẻ nhìn nhau há hốc mồm, hạnh phúc đến quá đột ngột với chúng. Rối rít cảm ơn xong, Sungyeol mới sực ra điều gì đó:
- Chúng cháu chưa biết tên chú.
- Tên ư? Người ta hay gọi ta là Jinikini.
- Dạ, chúng cháu cảm ơn chú Jinikini! - Lũ trẻ vui vẻ đồng thanh.
- Được rồi, giờ chúng ta đi ăn. Các cháu đói rồi phải không?
- Vâng ạ, cháu có thể ăn thịt gà không ạ? - Myungsoo quệt miệng hỏi, mặc kệ Sungyeol ném tới cái nhìn đầy khinh bỉ.
- Đương nhiên có thịt gà cho các cháu - Jinikini cười hiền lành.
Bữa cơm kết thúc với tiếng ợ của Myungsoo, thật là một bữa tiệc ngon miệng nhất mà các cậu từng được ăn.
- Muộn rồi, các cháu nên đi ngủ thôi. Để ta dẫn các cháu tới phòng ngủ.
- Dạ thôi. - Sunggyu mở miệng từ chối - Chúng cháu ngủ ở phòng khách cũng được ạ.
Mấy đứa trẻ đang hào hứng nghe được câu nói của Sunggyu thì xịu mặt xuống. Jinikini thấy vậy thì chỉ lắc đầu, cầm lấy tay Sunggyu kéo đi:
- Chú không thể để những đứa trẻ ngoan như các cháu ngủ ngoài phòng khách được. Đi theo chú nào.
Cánh cửa gỗ được mở ra. Một căn phòng rộng lớn với bếp sưởi cùng chiếc giường bé nhỏ xinh xắn. Gấu bông được xếp quanh giường và trên tủ kính. Mọi thứ trong căn phòng như muốn thu hút hết sự ngạc nhiên thích thú của lũ trẻ.
- Trên giường có quần áo ngủ, các cháu mặc vào rồi đi ngủ đi nhé. Có thể sáng mai bố mẹ các cháu sẽ tìm đến chỗ này và đón các cháu về thôi.
- Chúc chú Jinikini ngủ ngon.
Cánh cửa lại được đóng lại.
- Daebakkkkkkkkkk!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lũ trẻ ôm chầm lấy nhau hét hò ầm ĩ. Chúng nhào tới giường cầm những bộ quần áo ngủ lên ngắm nghía, rồi vội vàng thay vào.
Mấy chiếc giường con bị chúng đẩy và ghép thành một chiếc giường lớn, lèn chặt nào gấu bông và gối ôm.
Nằm sát vào nhau, Dongwoo còn hát vang "Bài ca hạnh phúc" mới được mẹ dạy cho đến khi cả lũ định xông tới nhét chăn vào mồm cậu thì mới thôi. Cả đám thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi.
Nửa đêm.
Sunggyu vẫn chưa ngủ được. Mặc dù căn nhà đầy đủ tiện nghi và thái độ tốt đẹp của Jinikini khiến cho cậu cảm thấy rất hài lòng, tuy nhiên vẫn có điều gì đó khiến cho cậu trằn trọc mãi không yên. Mọi việc xảy ra trong ngày hôm nay đều như một giấc mơ, cảm giác bồn chồn như vừa đi từ địa ngục tới thiên đàng, khó mà thích ứng nổi.
- Gyugyu nè. - Woohyun nằm cạnh bỗng nhiên thì thào.
- Sao em chưa ngủ đi? -Sunggyu nhẹ giọng, quay lại đối diện với khuôn mặt của Woohyun, quàng tay ôm cậu.
- Có phải anh cũng nhận thấy có gì bất thường? - Woohyun chậm rãi vào thẳng vấn đề.
- Thực sự có gì đó không được đúng cho lắm... - Sunggyu nhíu mày- Em thấy sao?
- Anh biết không Gyu - Woohyun nghĩ ngợi một chút - Vừa nãy chú Jinikini cầm lấy cánh tay em. Em... em ko có chút cảm giác gì cả, cứ như tay chú ấy là không khí vậy.
Sunggyu ngạc nhiên nhìn Woohyun:
- Em chắc chứ?
- Chắc. - Woohyun gật đầu.
- Chắc em nghĩ quá nhiều rồi. Ngủ đi, mai biết đâu bố mẹ thực sự sẽ tìm thấy chúng ta.
- Ừ. - Woohyun ngoan ngoãn nhắm mắt lại- Nếu họ không tìm thấy, chúng ta sẽ lại mò tìm về làng.
Đến khi tiếng thở của Woohyun đều đều ở bên tai, Sunggyu mới tiếp tục theo đuổi dòng suy nghĩ của mình. "Kì lạ, nếu những lời Woohyun nói là thật thì vấn đề hẳn là nằm ở chú Jinikini. Rốt cuộc có sai sót ở đâu chứ?" Sunggyu khá tự tin về tài suy luận của mình, không phải vì nó mà ở làng cậu luôn được tôn kính sao? Dù chỉ là một cậu bé nhưng dân làng luôn nhìn cậu mà ngưỡng vọng, có lẽ họ đã sớm coi cậu như một thần đồng. " Rốt cuộc sai ở đâu???" Sunggyu cứ thế trăn trở. "Jinikini...Jinikini.....mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó...Jinikini..."

Khoan đã...

[Horror] [Shortfic] Vampire - Hủy diệt và tái sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ