Chương 11: Mất tích

125 13 3
                                    

- Myungsoo, em nhất định không được có chuyện gì!

Sunggyu lái chiếc xe của mình phóng như bay đến đường cao tốc. Woohyun ban nãy vừa điện lại cho hắn nói rằng Myungsoo có lẽ đang gặp nguy hiểm, hắn liền lập tức lái xe đi ngay. Nhà hắn gần nhà Myungsoo nhất, hắn không nghĩ tới việc báo cho những người còn lại mà chỉ đi có một mình. Hắn sợ không kịp. Hắn sợ sẽ mất thêm một người anh em nữa.

Trời đã chập tối. Đám người Yeop nếu muốn trở về cũng sẽ mất một ngày đường. Sunggyu liều mạng tăng tốc độ. Tim hắn như muốn nhảy lên tới họng, hắn lo lắng muốn nghẹt thở. Myungsoo, thằng nhóc ấy, tại sao từ chối ở gần hắn. Nó từng là một đứa em ngoan ngoãn và biết nghe lời. Dù hiện tại trong lòng nó có thể không còn coi ông anh này ra gì nữa, hắn vẫn không muốn bỏ mặc nó. Chính là muốn liều mạng bảo vệ. Hắn tuyệt đối không cho phép ai cướp đi bất cứ người thân nào của hắn nữa.

Đã đến chung cư nơi Myungsoo ở.

Cảnh sát đã phong tỏa hết xung quanh cổng, rải rác đi lại từ ngoài vào trong chung cư. Người dân đứng xung quanh đang chỉ trỏ lên những tầng trên của một tòa nhà.

Sunggyu thoáng chột dạ.

Hắn vội vã xuống xe, lao đến bên một người dân ở gần đó hỏi:

- Cho tôi hỏi, chung cư này có chuyện gì xảy ra mà cảnh sát đến đông như thế?

- Cậu không biết sao? Có người phát hiện một cậu thanh niên bị giết trong một phòng kín... Ơ, cậu gì ơi!

Người kia chưa kịp nói xong đã thấy Sunggyu chui qua dải băng phong tỏa chạy vào trong tòa nhà. Cảnh sát không ngăn được hắn. Hắn không dám tưởng tượng gì thêm, cũng không dám chắc chắn. Hắn càng tuyệt đối không muốn tin, nhưng những gì trước mắt như con dao găm vào lồng ngực hắn...

Trong phòng là một bóng người bị ghim trên tường trong tư thế ngược, đầu hướng xuống đất. Cổ chân, cổ tay và trán bị đóng một cái đinh thật to, đặc biệt là khuôn mặt kia.

Trong giây lát, Sunggyu không thể nào tin tưởng được khuôn mặt be bét máu không còn chút da nào kia chính là Myungsoo.

Nhưng con ngươi, vẫn giữ nguyên vẻ kinh hoàng như được chứng kiến điều gì đó rất kinh khủng trước khi chết, bây giờ đang trợn tròn nhìn hắn như rất muốn nói điều gì. Myungsoo, hắn chính là không thể nói được nữa.

Máu trên khuôn mặt đó vẫn chưa ngừng chảy, từng giọt tí tách rơi xuống, thật êm. Bởi hứng lấy nó là cái li lớn được đặt ngay ngắn trên sàn.

Sunggyu nghe văng vẳng tiếng nói của một viên cảnh sát.

- Chiếc li hứng máu được đánh vạch số từ 1 đến 7. 

Li tràn, số bảy viên mãn. Hắn, thế mà lại mất đi một người thân. Hắn không còn nhìn thấy gì nữa, mắt hắn muốn mờ đi vì đau khổ và thù hận. Hắn không cam tâm...

*********************************************************************

Dongwoo, không liên lạc được.

Sungjong, không liên lạc được.

Hoya, không liên lạc được.

Khi họ nắm bắt được kế hoạch của tên giết người, họ làm mất dấu luôn người cần họ bảo vệ.

Woohyun lòng như có lửa đốt, Sunggyu vật vã ngồi trên ghế. Ba người kia đi đâu, bọn hắn cũng không có cách nào tìm được. Định vị ư? Điện thoại bọn hắn ở nhà. Dùng cuốn sách cổ ư? Sunggyu muốn cạn máu với nó vẫn không tìm được. Tất cả hiện ra là một mảng đen hư vô mờ mịt.

Thịt...xương...máu....hòa trộn...Jangie...cuối...

- Nghĩa là sao?

Miệng thì hỏi, Yeop vẫn không không kìm được liếc mắt về phía Sunggyu. Ông vừa nói cho hắn về bí mật ngày tế thánh Iranluja, bí mật tại sao lũ trẻ tránh xa hắn. Đúng như dự đoán, đến giờ hắn vẫn không nhìn ông lấy một cái. Đây là ông quyết định buông. Ông cũng không muốn tôn thờ thánh Iranluja gì gì nữa, cái đập vào mắt ông là lũ trẻ ông thương yêu đang bị cuốn vào một bí mật nào dó và đang bị đe dọa. Cái ông nhìn thấy, là từng người, từng người một tiếp tục bị giết hại. Yeop có thể không làm một trưởng lão tốt, nhưng ông thà vậy cũng phải bảo vệ được lũ trẻ.

Về điều này ông giống với Sunggyu, nhưng trong lòng bấy lâu nay luôn một mực chối cãi.

- Jangie thì chắc chắn là Dongwoo, nhưng còn máu, thịt, xương hòa trộn?

Ba người lại tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ, thi thoảng lại ngó tới cái đồng hồ. Từng giờ từng phút trôi qua như đếm thời khắc báo tử, tim họ muốn treo lên ngọn cây. Tính mạng Dongwoo đang bị đe dọa nhưng họ vẫn chỉ biết ngồi chờ đợi, không thể làm gì hơn.

Bàn tay Woohyun đặt trên vai Sunggyu, một chút không dám rời. Hắn không thích nhìn người anh của mình gục ngã, bất cứ khi nào người hắn muốn nhìn vẫn chính là Sunggyu thông minh gan dạ ngày nào, vẫn sẽ là người đủ tin cậy để hắn có thể trông mong vào mọi việc.

- Mọi người vẫn nên đi ngủ một chút, ba ngày liền chưa ngủ thì lấy sức đâu ra mà tìm người? 

- Con không muốn. - Sunggyu lãnh đạm trả lời.

- Anh mới chính là người lên nghỉ ngơi nhất. Nghe em, đi ngủ chút đi.

Woohyun dìu Sunggyu vào giường, hắn sang phòng bên cạnh, Yeop nằm trên sô pha. Trước khi ngủ, không ai quên cầu nguyện cho nạn nhân sắp tới. Jangie Dongwoo, hắn tốt nhất vẫn nên được an toàn.

***********************************************************************

Dongwoo không nghe thấy được những lời cầu nguyện ấy.

Đúng hơn là hắn không nghe thấy gì cả, cũng không nhìn thấy gì hết, chỗ này tối quá.

Hắn bị bịt miệng, cả người dây xích trói chặt đến thở cũng khó khăn. Hắn biết xích chắc chắn này bằng bạc, bởi chỉ có bạc mới chế trụ được vampire . Hắn cảm thấy được mình đang ngồi trong một không gian khá nhỏ.

Đột nhiên, mặt đất nơi hắn đang ngồi bỗng chuyển động, ban đầu chậm chạp, rồi nhanh dần, nhanh dần...

Quay cuồng lăn lộn theo vòng quay của mặt đất, hắn cảm nhận được thứ gì đó cứa sâu vào da thịt...





[Horror] [Shortfic] Vampire - Hủy diệt và tái sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ