Từ lâu Vampire là loài thống trị con người, làm họ sợ hãi. Con người luôn sống đơn độc chà đạp lẫn nhau vì miếng ăn, cái sống. Sau bao thế kỉ loài người đã vực dậy chống trả lại loài Vampire. Từ đó Vampire phải ẩn nấp, không phải vì sợ họ. Con người làm sao có thể chống trả lại sức mạnh của chúng chứ? Nhưng chúng sợ, chúng sợ một thành phố đầy ánh sáng ngoài kia. Một trái đất bị màu đen bao phủ đã không còn. Vào năm 1973 một Vampire con nữa lại được tiếp tục sinh ra...
_ Là con gái!
Người mẹ hét lên đầy kinh ngạc.
_không thể nào. Tại sao cô lại sinh con gái chứ! Giết nó ngay cho tôi.
Người chồng quát to trong sợ hãi.
_.Nhưng nó là con của chúng ta, anh phải che chở nó khỏi bọn hoàng tộc kia.
_ Cô nghĩ sẽ qua được mắt bọn chúng à? Đừng mộng tưởng mau giết nó đi.
_ Nhưng...nhưng.
* crộp crộp *
Tiếng ngựa vang inh ỏi cả làng Vampire.
_ Là bọn chúng! Cô mau đưa nó cho bọn chúng!
_ Sao anh lại có thể tàn ác như vậy? Anh không thương nó sao?
- Ở đây không có chỗ cho con gái! Một sinh vật yếu và không có sức mạnh. Cô được đến bây gìơ là vì cô và tôi sống vào thời xưa khi chúng tha thống trị bọn chúng! Bây gìơ thì bọn chúng đã đẩy lùi lại...nên không có chỗ cho bọn yếu kém!
Người chồng nói trong sự căm giận pha chút sợ hãi và thương xót.
_...
Người vợ xót xa đặt đứa con trước sân nhà..Đoàn Vampire tới và nói:
- Nó là con gái?
- Vâng
- Vâng.
...
- Giết nó!
Một từ lạnh giá tuôn ra từ miệng thủ lĩnh. Với họ thì những từ đó như những con dao sắt nhọn vừa được mài chuốt cẩn thận găm từ từ vào con tim. Người chồng tuy miệng nói vậy nhưng lại rất thương con, nhưng biết làm sao? Người vợ khóc lóc không dám nhìn cảnh tượng đó!
Một binh sĩ rút kiếm ra chỉa thẳng vào tim một bé gái vừa sinh ra.
...
1giây
2giây
3giây
Người mẹ mỡ mắt không tin vào những gì mình đang thấy. Bà cố gắng dụi mắt để xử lí tình hình. Nhưng cảnh tượng lại là một bãi chiến trường...
Binh đoàn đều bị chém chết hết rồi sao? Thuủu lĩnh đã bị cắt cổ~. Cảnh tượng gì đây? Máu chảy lên láng trước nhà bà, cô con gái của bà...đáng sợ quá! Người thủ lĩnh ngồi dậy ghép đầu văng tít 1 mét của mình lại ngạc nhiên không thốt ra lời.
- Con bé đó...
Người thủ lĩnh mang ngựa chạy ngay về thành. Người mẹ đến gần cô con gái của mình và thấy một bên con mắt của cô đã chuyển sang thành màu đỏ tươi của máu xếp thành hình chữa O. Một con chữ đáng sợ của loài Vampire...
Sau khi người thủ lĩnh của binh đoàn về thông báo cho vua thì ngay lập tức ông liền cho ngựa chạy đến ngay chỗ đó!
- Nó nó nó...
Người chồng cứ lặp lại mãi câu ấy tay đưa thẳng về con của mình.
-Con của mình là một sát thủ!
Chữ O đó...đã chứng tỏ nó là một loài Vampire đáng sợ!!!
Người chồng kinh ngạc nói.
Người vợ sợ hãi lấy tay bịch miệng lại khóc.
Skip 20 phút sau
*crộp crộp *
Lại một lần nữa tiếng chân ngựa vội vã chạy đến nhà hai vợ chồng. Lần này không phải 2 hay 5 người nữa mà là nguyên một binh đoàn Vampire đến! Tiếng ngựa hí dừng lại ngay trước nhà họ. Chiếc rèm to lớn từ từ kéo ra...bên trong là một người đàn ông đầy quyền lực. VUA VAMPIRE!!!!!!!
Người chồng và người vợ đều sợ hãi quỳ xuống và cúi đầu không dám ngước lên!
- Nó đâu?
Vua hỏi người chồng đang sợ hãi trên trán lấm tấm mồ hôi kia.
- Con bé đang ở sau nhà ạ.
Người chồng căng thẳng trả lời.
- Mang nó ra đây!
- Vâng.
Người chồng ngoan ngoãn vâng lời ra sau gian nhà mang đứa bé lên.
- Còn ngươi đứng lên đi.
- Vââng
Người vợ trả lời run rẩy.
Người chồng đi từ từ lên, tay cầm một đứa bé xinh đẹp trắng trẻo lên đưa lên vua. Đứa bé có một con mắt bên kia rất đặc biệt, bên còn lại bình thường.
- Đôi mắt này...
Vua nhìn với ánh mắt sợ hãi, bỗng nhiên con người cao quý ấy quỳ xuống trước đứa bé ấy, đồng loạt binh lính cũng như người vợ quỳ theo. Người chồng đứng bế đứa bé đầy kinh ngạc.
- Cô bé ấy sẽ là tia sáng cho loài Vampire chúng ta! Mang cô bé ấy về thành.
Con người quyền lực kia nói với giọng cứng ngắc đầy lạnh giá.
![](https://img.wattpad.com/cover/75556205-288-k225259.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Tộc Vampire
VampireEm không cố ý Anh đừng đến gần Thời gian không tồn tại Móng vuốt này sẽ giết anh. Đừng mong sự thương hại Bánh xe thời gian Quay lại kỉ niệm Trở về quá khứ Chúng ta cần nhau Em yêu anh! À thì truyện này không bậy bạ đâu! Những tâm hồn trong sáng cứ...