Câu truyện về 6 kiếp trước

717 24 0
                                    

Tiếng nói gào thét khiến anh cảm thấy như đầu nổ tung, những lời nói tưởng chừng như đã quên đã khiến anh nhớ lại một cách đau khổ. Rốt cuộc anh đang ở đâu? Từng cảnh tận thế của trái đất xoay quanh trong đầu anh như một cuộn phim đầy rẫy những cảnh máu me và cạm bẫy!Tiếng nói của cô tưởng chừng như không thể nào với tới được anh nhưng thật may mắn nó đã khiến anh an tâm hơn nhưng tất cả những kí ức đó anh không thể nào đối mặt được, nó quá đau đớn, tất cả là lỗi của anh, đúng vậy tại anh mà cô phải khổ sở từ 6 kiếp trước...

" Anh à, đừng bỏ em"
" Anh xin lỗi nhưng rất tiếc, anh sẽ nhớ em, chúng ta không hợp nhau đâu... "
" Anh.... "- Tiếng một cô gái đau khổ níu kéo người yêu trong tuyệt vọng.
5 Tháng trước...
- Con à, mình cùng đi nhé! Đừng tự giam mình trong phòng thế nữa~...
-...
_ Con...
- Mẹ đi ra đi, con không đi họp đâu.
Người mẹ quay đi nhưng không phải với anh mắt lo lắng mà là sợ hãi. Thực sự bà muốn cái thứ trong đó chết quách đi cho xong vì đó không phải con gái bà mà là quái vật, nó là một con quái vật.
Cô giam mình trong phòng tối, cô đã không ăn không ngủ cả 3 ngày rồi. Đáng ra cô không nên sinh ra trên cõi đời này, mọi vật đều khiếp sợ trước sức mạnh của cô, một sức mạnh tưởng như không tồn tại. Cây cỏ hoa lá thay phiên héo đi khi cô chạm vào, mọi vật đều từ chối sự tồn tại của cô, không ai đưa tay vớt cô ra nỗi cô đơn này....cô sẽ mãi mãi sống trong sự cô đơn và xa lánh, cô sẽ không bao gìơ cảm nhận được sự yêu thương, không bao gìơ cả...
5 Tuần sau.
" Tìm đi! "
Tiếng người đàn ông hét to khiến hàng trăm người khiếp sợ.
" Anh à, mình.... Có nên vứt nó luôn đi không? "
" Em nói gì vậy? Đó là một công cụ mạnh nhất thời đại đó, chúng ta sẽ lợi dụng nó tạo nên một thời kì hùng mạnh."
" Nó là con quái vật... "
" Đơn thuần là con quái vật đội lốt người thôi, con gái chúng ta từ đầu đã không có rồi"- Người đàn ông cảm thấy chạnh lòng khi nói đến vấn
đề này...
"...."
*Xào xạc xào xạc"
Mọi thứ đều trở nên yên lặng khi cô cất tiếng...
" Ngân nga lên lời khúc nhẹ tênh
Và với nụ cười
Xin người đừng đưa mùa xuân đi
Hãy hưởng trọn niềm vui sướng
Khi mai lên hãy nói rằng ta:
Sẽ khiến ngươi cười...
Đừng hãy u sầu...

Sẽ có ngươ.. Ì khiến....ngươi.... Hạnh phúc......
Mùa xuân này........... Ta sẽ rời xa mãi với thế giới... ~" Hát đến đây cô sụt sùi lau nước mắt và tiếp tục ngân vang trên ngọn đồi"
" Hãy để kí ức kia trôi thật xa
Khi ta không thể còn chạm tới nữa
Hãy cười thật tươi
Vì nó sẽ khiến ta hạnh...phúc! "
- Lời bài hát này có vẻ hơi buồn nhỉ? Nhưng nó thật nhẹ nhàng... - Một người con trai đứng sau lưng cô hai tay đan vào nhau ở sau lưng cười.
- Anh là? - Cô nhanh nhẹn đứng dậy tránh xa anh.
- Tôi là X cô đừng lo tôi không làm hại cô đâu.
- Tôi không sợ điều đó. Tôi sợ làm anh bị thương. - Cô nói nhỏ làm anh chỉ có thể nghe thoang thoáng qua.
- Ý cô là? - Anh nghi họăc đưa con mắt dò sát cô.
-....
- Cô tên gì?
- Anh không cần biết!
- Ờ, không cần biết cũng được! - Anh cười tươi, một nụ cười tỏa nắng.
Cô không biết anh là ai nhưng đây là người đầu tiên dám nói chuyện một cách thoái mái với cô và không sợ hãi cô.
- Anh... Không sợ tôi? - Cô lo lắng hỏi anh.
- Sao tôi phải sợ cô? Cô định ăn thịt tôi à? Một cô gái đẹp tuyệt trần như vậy sẽ không bao gìơ như thế ha ha.

Cứ thế cô quên đi thời gian và vui vẻ nói chuyện với anh, chỉ có thể nói chuyện với anh trong khoản cách thực sự rất khó chịu nhưng nếu không làm hại anh thì cô có thể.

Dòng Tộc Vampire  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ