Tôi sẽ bảo vệ em.

829 37 9
                                    

*Cạh cạch*
Chiếc giường có cái bánh xe ở dưới lăn lăn cho đến khi đến phòng phẫu thuật đang mở đèn sáng kia.
-Con con con à! -mẹ cô vừa khóc vừa chạy theo gọi tên cô.
- Em em em em mở mắt ra đi! - Anh lo lắng nắm tay cô chạy theo.

Ông thì đang ngồi ở trong phòng bệnh không biết mình vừa làm gì. "Nếu nó mà chết thì phải làm sao? Hợp đồng chắc chắn sẽ không được kí kết, nếu vậy công ty mình sẽ mãi mãi không bao gìơ kí kết được phần lớn cổ đông bên nước ngoài rồi!" Ông đứng phắt dậy chạy đến phòng phẫu thuật trong tình trạng mồ hôi đầy trán.

-Con bé đâu rồi? -ông hỏi.

Anh im lặng không nói gì vì hiện tại một âm thanh lớn nào cũng không thể lọt vào tai anh, anh thực sự Rất lo cho cô.

Mẹ ruột của cô đứng dậy tới gần ông khuôn mặt đầm đìa nước mắt cố nói bằng giọng bình tĩnh:
-Cuối cùng ông cũng ra tay với con bé rồi. Sao? Hài lòng chứ? Con bé sẽ mãi mãi không tha thứ cho ông!

Mẹ cô nói xong liền quay về chỗ ngồi của mình lặng lẽ nhìn vào phòng bệnh.

1tiếng trôi qua...
Ai cũng căng thẳng không biết người trong kia có sao không.

Một bác sĩ nam bước ra...
-Bác bác bác sĩ! Cho tôi biết tình trạng con tôi đi, làm ơn! -mẹ cô đứng dậy quỳ xuống tay chấp lại cầu xin.
- Cô ấy sao rồi ạ? -Anh cũng lo không kém chạy lại hỏi.
-Con bé... Sao rồi? -Ông nhìn bác sĩ bằng ánh mắt lo lắng pha trộn sợ hãi.

-Trước tiên Bác gái đứng dậy đã! - Bác sĩ nhăn mặt nhìn mẹ cô.
-Vâng-bà ngoan ngoãn nghe theo lời bác sĩ.
-Trước tiên phải nói tình trạng của tiểu thư. Thực ra... Bây gìơ tình trạng là đang hôn mê, tiểu thư vẫn ổn. Nhưng... Trong khi phẫu thuật có một vài vẫn đề.
- Sao thế ạ? - Mẹ và anh liền hỏi.
- Tiểu thư đây, sẽ... Bị mất cảm giác đau đớn.
Mẹ cô nghe xong rất muốn khóc nhưng cô vẫn ổn là bà vui rồi.

-Bác sĩ à, cho tôi hỏi. -ông lên tiếng.
- Tổng giám đốc cứ tự nhiên.
-Tại sao chỉ ngất xỉu thôi mà lại phải phẫu thuật thế ?
- Chuyện này... Tiểu thư bị một chứng bệnh rất lạ. Tiểu thư sẽ bị ngất xỉu nếu như bị một vật gì đó kích động mạnh vào người. Có vẻ như khi nãy có một vật gì tác động mạnh vào má bên phải của tiểu thư... Và mỗi lần như vậy tim của tiểu thư sẽ gặp vấn đề. Nếu tác động quá mạng như đá thật mạnh thì tim sẽ ngừng đập.

- Tại sao trước gìơ tôi lại không biết? -Ông nhìn mẹ của của cô.
-...- Bà im lặng không màng quan tâm.
*Toooóc!!! *
Anh vẫn ngồi đây! Khuôn mặt vẫn luôn nhìn vào cô.
Reng~
- Giám đốc!-một cô thư kí của anh gọi điện thoại đến.
-Alo?
-Tất cả lịch trình hay công tác của giám đốc đều dời lại hết rồi ạ.
- Cảm ơn cô.

Cô vẫn hôn mê, vẫn nằm đó không hề động đậy. Mẹ của cô từ ngoài bước vào:
- Cháu cứ về nhà nghỉ đi! Ở đây cứ để bác lo. - mẹ cô nói xong đưa ra một tô cháo nóng hổi.

Anh chưa ăn gì cả. Nghe tin cô được đưa vào phòng phẫu thuật thì đã không còn bình tĩnh để mà ngồi ăn trưa và họp rồi.

- Cháu cảm ơn! Nhưng không sao đâu ạ, bác cứ về nghỉ ngơi đi.
- À... Ờ bác biết rồi! Vậy thì làm phiền cháu nhưng... Cháu là tổng giám đốc mà, cháu còn cả đống việc, cứ về giải quyết đi!
- Cháu dời hết rồi ạ. -Anh trả lời bình tĩnh.
-Hả? -mẹ cô nhìn anh ngỡ ngàng.

Nhưng mẹ cô cũng đâu phải là ngốc nghếch gì. Bà mỉm cười:
-Cảm ơn cháu, sau này hãy chăm sóc tốt cho con bé nhé! Ta mong hai đứa sẽ hạnh phúc. Phiền cháu.
-Vâng. -Anh quay lại mỉm cười.

Sau khi mẹ cô đi thì anh mới ăn tô cháo của mẹ cô đưa.

Anh suy nghĩ một chập liền nói:
-Có thể em không nghe nhưng tôi sẽ không để em một mình nữa! TÔI SẼ BẢO VỆ EM. 
Anh đã nhớ lại, nhớ lại kí ức kiếp trước, nhưng nếu để cô biết được thì sẽ khó lòng mà chấp nhận.

Dòng Tộc Vampire  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ