Cô đã nghe được câu đầu tiên mà những người khác ít ai nói được! Cô vui lắm, người đầu tiên chạm vào cô và người đâu tiên lo lắng cho cô người đầu tiên làm cho cô vui khi ở cạnh chính là anh! Nhưng liệu hạnh phúc mà cô mong muốn như vậy sẽ kéo dài được bao lâu? Khi anh biết cô chính là Vampire thì anh sẽ như thế nào? Cô đã nắm chắc câu trả lời trên tay rồi! Cô không dám đối mặt với sự thật...
_Tiểu thư! Người đi đâu vậy? Người đừng làm thần hoảng sợ. Hôm nay người không thông báo cho ai về việc người đi ra ngoài, ai ai cũng lo sợ. Hoàng thượng đang kêu tất cả mọi binh lính đi tìm người, để thần đi tâu lại hoàng thượng!
_ Không cần!
_ Dạ?
_ Ta nói không cần.
_Nhưng mà....
_ Ta sẽ tự nói!
_...
_...
_ Vậy thần sẽ đi làm đồ ăn cho người nhé!
_...
Cô sẽ đi xem, xem hoàng thượng nói gì, người mang cô về đây vì mục đích làm công cụ hay thực sự thương mến! Cô đi xuống cầu thang, nó rộng thênh thang vì bây giờ không còn lính canh nữa.
_ Mau tìm cho ra!
( t/g: Hình như mình chưa bao giờ tả vua cho các bạn đọc nhỉ? Ông vua này đẹp trai lắm nha, còn trẻ 28 tuổi à ^_^. Thật ra thì thư thích trai đẹp nên cho vào phần truyện của mình.)
_ Rõ!
Tất cả quân lính đồng thanh đáp lại trong sự sợ hãi pha chút lo lắng.
_ Họ đang đi tìm mình?
Bỗng dưng vua Vampire nghe thấy tiếng động sau lưng vội vàng lau đi thứ gì đó dính trên khóe mắt và còn đọng lại trên cái má nóng ran!
_ Ai đấy?
_...
Đáp lại câu nói to và tràn đầy khí thế ấy ở trên ngọn đồi cao đó chỉ là sự im lặng đến đáng sợ!
_ Ta hỏi ai đấy?
_...
Nghe thấy tiếng hỏi lớn của hoàng thượng tất cả các binh lính từ đằng xa chạy tới với anh mắt hình dấu chấm hỏi.
_ Lục soát ở bụi cây đó cho ta!
_ rõ!
Bọn lính đang tới gần rồi, chỉ còn cách vài mét nữa thôi! Thôi rồi, phen này sẽ bị cấm túc ra ngoài mất! Trong lúc cô đang lo rằng sẽ không được gặp anh nữa và đang sợ thì được một bàn tay to lớn và ấm áp bịch miệng lại kéo ra phía sau đồi!
Như phản ứng, cô đẩy anh ra rước mặt bọn lính! bọ họ đã thấy anh rồi, nếu biết được trên người anh có mùi của cô thì hoàng thượng sẽ giết anh mất! ( T/g: Cấm nghĩ bậy bạ gì à) Cô phải làm gì đây? Chỉ còn cách giúp anh từ đây thôi!
_ Người là ai?
Vua Vampire lạnh băng hỏi với ánh mắt kim châm sắt nhọn.
_ Tôi là con người sống ở dưới kia!
Khi nghe hai chữ " con người" vua Vampire liền cứng người lại, cho dù anh có tội hay không nhưng mà là con người thì sẽ bị "xử hết! cô biết ngay mà, loài người lúc nào cũng ngốc nghếch, khờ dại! Có gì là nói đó...
_ Thế ngươi có biết ta là ai không?
_ NGười đây là vua của Vampire...
_ Xử hắn!
Anh nhắm tịt mắt lại!
1 giây
2 giây
3 giây
*MỞ mắt*
_Tôi vẫn chưa chết sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Tộc Vampire
VampireEm không cố ý Anh đừng đến gần Thời gian không tồn tại Móng vuốt này sẽ giết anh. Đừng mong sự thương hại Bánh xe thời gian Quay lại kỉ niệm Trở về quá khứ Chúng ta cần nhau Em yêu anh! À thì truyện này không bậy bạ đâu! Những tâm hồn trong sáng cứ...