**************ngoài lề*******
Em đã lm đk phần 3 gồi ôi hạnh phúc quá!!!
****************************
Chiếc cầu thang dài thênh thang bằng gỗ màu nâu sang trọng được khắc lên những con chữ, những cái hình tỉ mỉ thật quý phái! Một đôi chân thon dài trắng trẻo cùng với bộ đồ màu xám dài đến cổ chân, một sợi dây màu đỏ bắt ngang qua eo được thắt gọn lại, hai cái dây áo nối lại gắn liền với áo bắt ngang qua đôi vai trắng và mỏng manh. Đó là cô, con người được dự đoán là mạnh nhất lịch sử Vampire ( t/g: Con bé bị bắt từ hồi nhỏ á) . Khi cô vừa bước xuống là cũng như cả đám phục vụ liên cúi chào không dám ngước lên vì ai cũng coi trọng tính mạng của mình...chỉ sợ rằng ngước lên sẽ bị mất ngay cái đầu chỉ trong 1 giây. Khi cô bước qua thì mới dám ngước đầu dậy và đứng nghiêm như cũ. Cô bước thẳng đến chỗ vua, thành Neon (t/g: chế đại ý mà) cô vừa bước đến cổng thì ngay lập tức người lính nào cũng phải nép thành hai hàng ngay ngắn để không đụng đến cô, đơn giản là không dám. Cô vừa bước vào thì đến ngay cả vua cũng phải cúi chào, vua không mạnh bằng cô nên không dám gây sự.
- Tôi đi!
- Người định đi đâu?
- Tôi đi lên phiá bia rừng sau hoàng cung.
- Người đi cẩn thận.
- Ừ.
Cô cẩn thận vén váy đi một đoạn đường dài để băng qua sau hoàng cung, đến cả chim chóc cũng không dám đến gần. Tất cả loài vật đều như sợ trước sức mạnh vô hình của cô, cây cối đều có vẻ sợ hãi (t/g: Ô! Cây cối biết sợ kià!!!! Mẹ ơi kêu mọi người thí nghiệm nó đi...lạ hem) cô một thân một mình leo lên đồi dốc nhưng với sức mạnh của cô thì cũng như đi trên mặt đất thôi! Chả tốn sức cũng chả đổ mồ hôi, cô tự nhận thấy xung quanh mình đều yếu ớt, cô sợ chính mình vì không giống ai. Cô đã luôn sống trong sự che chở của đức vua, phải ẩn nấp sau chiếc mặt nạ quý phái kia, phải giả vờ lạnh lùng...nó thực sự quá sức với cô. Nhưng phải làm sao? Nếu không phải là tính quý phái thì cô đâu thể nào phù hợp với sức mạnh khủng trời ban cho mình, nếu bộc lộ bản chất thật của mình thì đâu ai thấy hợp cũng như không còn ai tôn trọng mình. Tất cả mọi người đều giả dối! Không ai muốn tiếp cận cô cả, những nụ cười mỗi sớm khi phục vụ chào cô cũng là giả dối, họ không hề muốn tới gần hay cười với cô. Có lẽ tất cả đều giả dối, tất cả đều đâm sau lưng mình. Một mình cô ngồi trên một cành cây to lớn hít khí trời, ở dưới là một bãi cỏ xanh, ở đây là biên giới Vampire, bên kia là con người, nếu nhìn từ đây cô có thể thấy trước mắt mình là một thành phố sáng lóa đẹp đẽ, nó gần lắm nhưng lại rất xa đối với cô. Cô hận mình sinh ra là một con ma cà rồng, hận mình khi sinh ra là kẻ mạnh nhất và hận ba mẹ đã từ chối mình! Càng nghĩ cô càng thấy tức cô càng thấy buồn, cô nghĩ về những thứ mà loài người kia được hưởng làm cô ghen ghét đến mức muốn xé họ ra sau đó uống máu cho đã!(t/g: èo èo, mi có biết uống máu người đâu) Cơn giận làm cô không thể kìm chế nổi sức mạnh và làm chổ phép thuật đó bung ra cắt lia từng cây một...
- CÁC NGƯỜI LÀ ĐỒ GIẢ TẠO!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Tộc Vampire
VampirgeschichtenEm không cố ý Anh đừng đến gần Thời gian không tồn tại Móng vuốt này sẽ giết anh. Đừng mong sự thương hại Bánh xe thời gian Quay lại kỉ niệm Trở về quá khứ Chúng ta cần nhau Em yêu anh! À thì truyện này không bậy bạ đâu! Những tâm hồn trong sáng cứ...