chap 4. Chạm mặt

871 105 12
                                    


Căn phòng chẳng mấy chốc đã tràn ngập những âm thanh ám muội của ái tình, trên giường hai thân thể vẫn đang quấn lấy nhau triền miên say đắm. Jiyong ngước nhìn người con trai dưới thân mình, Seungri của anh thật đáng yêu, thật lương thiện, Jiyong mê mẩn nhìn ngắm cậu, cảm giác bất an và có lỗi bỗng chốc lại ùa đến khiến tim anh đau nhói.

- Jiyong...

Seungri vòng tay ôm lấy vai anh thở dốc, hơi thở nóng rực của cậu phả trên da thịt anh, giọng nói của cậu trầm ấm bên tai anh khiến anh như quên hết tất cả, chỉ muốn khảm chặt cậu vào cơ thể anh. Seungri sẽ không rời xa anh, cậu sẽ không bao giờ bỏ anh đâu phải không? Tâm tình Jiyong lúc này rất phức tạp và người có thể xoa dịu được anh chỉ có một mình Seungri của anh.

- Seungri, anh yêu em.

- .....

- Đời này anh chỉ yêu em thôi.

- ....

- Đừng rời xa anh, dù có chuyện gì thì xin em cũng đừng rời xa anh.

Seungri ngậm lấy chiếc nhẫn bạc được lồng trên sợi dây chuyền của Jiyong thay cho câu trả lời, Jiyong cúi xuống phủ lên môi cậu, đôi tay anh ôm siết lấy cậu không còn một khe hở. Phân thân Jiyong vẫn không ngừng luân động mạnh mẽ cho đến lúc cơ thể cậu lã đi trong lòng anh.

Seungri đang ở đây. Seungri sẽ mãi ở cạnh anh. Seungri rất tin tưởng anh, cậu nhất định sẽ hiểu cho anh. Phải, anh làm tất cả mọi thứ đều là vì tương lai của anh và cậu, Seungri sẽ không trách anh đâu.

Jiyong gục đầu lên ngực Seungri sau cơn triền miên cuồng nhiệt. Seungri dịu dàng luồn tay vào tóc Jiyong, bàn tay còn lại xoa nhẹ lưng anh

- Dạo này anh gặp chuyện gì không vui sao?

- .....

Seungri vẫn ôm lấy Jiyong nhưng trong đôi mắt đen trong trẻo kia đã phảng phất sự ưu tư. Thời gian gần đây Jiyong thường có những cư xử rất lạ, đôi lúc anh bất ngờ ôm chầm lấy cậu và nói những câu thật khó hiểu, có khi cậu lại bắt gặp anh len lén trả lời điện thoại, kể cả những khi cả hai gần gũi nhau như hôm nay cậu cũng cảm thấy dường như trong lòng anh đang có những nỗi niềm riêng mà cậu không thể nào nắm bắt được. Anh vẫn cuồng nhiệt như thế, vẫn ôn nhu như thế, vẫn nồng nàn như thế nhưng sao cậu lại có cảm giác thật xa lạ. Phải chăng anh đã mệt mỏi với mối quan hệ này?

- Jiyong, chỉ cần anh còn cần em thì em sẽ luôn ở bên anh.

Seungri thì thầm như nói với chính mình. Đúng thế, cậu sẽ không bao giờ rời bỏ anh, dù cho sau này anh rời xa cậu thì cậu vẫn sẽ yêu anh. Cậu không quan tâm bên ngoài anh làm gì, thậm chí nếu anh có cùng với người con gái khác vui đùa cậu cũng chẳng cần biết vì cậu tự tin rằng sẽ không một ai có thể thay thế vị trí của cậu trong tim anh. Seungri chỉ cần khi về nhà anh trở lại là Jiyong dịu dàng của cậu là đủ rồi.

- Em đang nói gì vậy? Sao anh có thể không cần em?

Jiyong ngước nhìn Seungri, anh nhận ra nét u buồn đang chất chứa trong ánh mắt của cậu và điều đó khiến anh cảm thấy đau.

- Đồ ngốc. Em chính là tất cả của anh, dù cả thế giới này có quay lưng lại với anh thì anh cũng chỉ cần có em là đủ. Seungri, em tin anh, em tin anh mà phải không?

Jiyong siết chặt Seungri vào lòng, lời nói của anh gấp gáp và lo lắng. Anh sợ chỉ cần dừng lại một giây thôi thì người kia sẽ bỏ anh đi mất.

Seungri, em hãy đợi anh một thời gian nữa thôi, sau khi anh thực hiện xong kế hoạch của mình thì chúng ta sẽ có thể sống trong an nhàn đến hết phần đời còn lại. Lúc đó, anh sẽ đưa em đến bất kì nơi đâu em thích, cuộc sống của em sẽ luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

Seungri nép mình vào lòng Jiyong, cậu nhắm chặt mắt để ngăn dòng cảm xúc chuẩn bị chực trào nơi khóe mắt. Jiyong à, từ khi nào anh lại cảm thấy bất an ở em như thế? Có lẽ em đã sắp mất anh thật rồi.

~~~~~~~~

- Xin chào, Jiyong oppa có nhà không?

Young Ah cảm thấy có chút ngạc nhiên vì người mở cửa không phải là anh nhưng sau đó cô liền nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi với người trước mặt. Seungri khẽ nhướn mày nhìn cô gái đối diện, thấy trên tay cô còn xách theo hai túi xốp lớn, trông phút chốc cậu cũng đã đoán ra được phần nào quan hệ giữa cô và Jiyong.

- Anh ấy vừa đi ra ngoài, cô có muốn vào đợi không? – Seungri cố giấu nỗi cay đắng trong lòng, bình thản đáp

- Vâng.

Young Ah vui vẻ nhận lấy ly nước hoa quả từ tay Seungri, khẽ mỉm cười cám ơn cậu rồi tò mò hỏi.

- Xin lỗi, cậu là gì của Jiyong thế?

Seungri hơi khựng lại trước câu hỏi của Young Ah, hồi sau cậu mới khẽ cười lên tiếng

- Tôi là em trai của anh ấy.

- Thật sao? Chị không biết là Jiyong có một người em trai đấy.

- Còn cô thì sao?

Hai má Young Ah thoáng đỏ lên

- Chị là bạn gái của Jiyong, chị tên là Jung Young Ah, còn em?

Có một cái gì đó vừa vỡ vụn trong tim Seungri, cậu nắm chặt tay để giữ cho bản thân bình tĩnh lại

- Hai người...quen nhau bao lâu rồi?

- Ah, bọn chị yêu nhau cũng gần nửa năm nay rồi. Em không biết anh trai của em lạnh lùng thế nào đâu, chị phải vận dụng hết chất xám mới cưa đổ được anh ấy đấy.

Từng lời nói của cô như những mũi kim đâm vào tim cậu. Các ngón tay của Seungri đã bắt đầu run run.

- Anh ấy... đã cho chị địa chỉ nhà sao?

- Không có. Là chị đã lén xem trộm hồ sơ của anh ấy đấy. Chị muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ.

- Anh về rồi đây. Seungri, anh có mua dâu tây cho em này.

Đúng lúc này cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Jiyong nở nụ cười giơ cao chiếc túi xốp trong tay nhưng chỉ trong tích tắc khóe môi anh liền đông cứng.

- Jiyong

Young Ah vừa nhìn thấy Jiyong đã nhanh chóng đứng lên chạy đến chỗ anh nhưng lúc này toàn bộ tâm trí anh chỉ đặt vào người con trai vẫn đang ngồi im trên sofa.

Sau tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ