chap 6. Nhớ em

881 102 2
                                    


Jiyong ngồi trong văn phòng nhẹ xoa xoa hai bên thái dương, liếc thấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên bàn anh lại bất giác nghĩ đến cậu. Seungri rời đi đến nay đã gần nửa tháng và trong suốt khoảng thời gian đó cậu không hề gọi cho anh lấy một lần, nhiều lúc anh đã thử gọi cho cậu nhưng cậu đều không bắt máy hay nói cách khác cậu đang cố tình tránh né anh, sau đó chỉ nhắn vỏn vẹn cho anh mấy chữ "em cần có thời gian nên anh đừng gọi nữa".

Nhìn đồng hồ đã hết giờ nghỉ trưa, Jiyong nhẹ lắc đầu để xua đi những tâm tư trong lòng rồi nhanh chóng đứng lên khoác áo blouse và bắt đầu công việc.

- Bác sĩ, làm ơn giúp bạn tôi với.

Một chàng trai trẻ cõng một người con trai trên lưng gấp gáp chạy đến, các y tá vội đỡ lấy cậu ta đặt xuống giường để kiểm tra cơ thể, Jiyong khi ấy cũng đã kịp thời chạy đến và khi nhận ra người đang nằm bất tỉnh kia thì tập hồ sơ trên tay anh đã suýt rơi xuống.

- Cậu ấy bị gì thế?

- Tôi không biết, chúng tôi đang đi trên đường thì đột nhiên cậu ấy bảo chóng mặt và ngất đi.

- Cậu là gì của bệnh nhân?

- Tôi là bạn của cậu ấy.

Jiyong cẩn thận khám cho người kia và khi biết được không có gì đáng lo thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu ấy bị tụt đường huyết, chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ không sao nữa.

- Thật sao? Ơn trời.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu ra đây với tôi một chút.

Jiyong đưa mắt nhìn người đang đứng cạnh giường bệnh, người kia nghe thế liền lập tức đồng ý.

- Cậu là bạn của Seungri?

- Anh biết cậu ấy? – người kia ngạc nhiên hỏi lại

- Tôi là anh trai của Seungri, có phải thời gian qua Seungri ở với cậu không?

Anh trai? Người kia lúc này lại càng bất ngờ hơn, sao cậu chưa từng nghe Seungri nhắc đến nhỉ?

- Cậu tên gì?

- Ah – người kia giật mình – tôi là Choi Jong Hoon, tôi là đồng nghiệp và là bạn của Seungri. Đúng là thời gian qua cậu ấy đang ở nhờ tại nhà tôi.

Jiyong khẽ gật đầu rồi mỉm cười nói

- Cậu Jong Hoon, cám ơn cậu đã chăm sóc cho em ấy.

- Anh đừng khách sáo như thế. Nhưng mà.. – Jong Hoon ngập ngừng – có phải anh và cậu ấy đã cãi nhau không?

Jiyong im lặng không đáp nhưng nhìn nét mặt của anh Jong Hoon cũng có thể dễ dàng đoán được.

- Có lẽ thời gian tới Seungri sẽ không muốn gặp tôi. Cậu Jong Hoon, cậu có thể...

- Anh đừng lo. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt.

- Cám ơn cậu.

Jiyong khẽ mỉm cười yên tâm, anh biết Seungri là một người khá bướng bỉnh, vì thế cậu chắc chắn sẽ không chấp nhận trở về nhà trong lúc này. Nhìn biểu cảm hiện tại của Jiyong khiến Jong Hoon có cảm giác thật kì lạ, cậu có cảm giác dường như Jiyong đối với Seungri không chỉ đơn thuần là tình anh em thì phải.

- Cậu Jong Hoon, từ bây giờ tôi sẽ coi sóc Seungri, cậu hãy về nhà nghỉ ngơi đi.

- Không sao. Tôi sẽ đợi cậu ấy tỉnh dậy rồi cùng về.

- Thật ra tôi có chuyện muốn nói với em ấy.

Jiyong trầm thấp lên tiếng, Jong Hoon nhanh chóng hiểu ra vấn đề nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu chào anh rồi ra về.

.......

Jiyong dịu dàng vuốt ve mặt Seungri, sau đó lại đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu. Hai quầng thâm đặc trưng dưới mắt cậu dường như đã đậm hơn trước. Thời gian qua cậu có ăn uống đúng giờ không, ngủ có đủ giấc không, cậu có còn giận anh không... những câu hỏi vẫn cứ luân phiên xuất hiện trong đầu anh. Hai tuần qua anh thật sự rất nhớ cậu, anh rất nhớ Gấu nhỏ của anh.

- Umm...

Seungri từ từ mở mắt và người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là anh. Cậu lại đưa mắt nhìn một lượt khắp xung quanh, sao cậu lại ở đây, nơi này rõ ràng không phải nhà của cả hai, nơi này... chẳng phải là phòng làm việc của Jiyong sao?

- Em bị ngất và Jong Hoon đã đưa em đến đây.

Jiyong dường như cũng đoán được những suy nghĩ của Seungri nên đã nhẹ nhàng lên tiếng.

- Chỗ này...

- Anh đã đưa em vào đây.

Seungri cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, gắng gượng ngồi lên

- Em phải đi rồi.

- Không được. Em vẫn chưa khỏe hẳn đâu.

Jiyong giữ chặt lấy vai Seungri nhưng cậu lại bướng bỉnh hất tay anh ra, kiên quyết bước xuống giường.

- Em thật sự rất ổn, anh đừng lo.

- Seungri, với tư cách là bác sĩ anh không cho phép em rời đi trong lúc này.

Jiyong cũng cứng rắn lên tiếng. Seungri nhìn anh một hồi rồi bình thản đáp

- Vậy em sẽ ra ngoài, em ở đây e rằng không tiện.

Nói rồi cậu toan bước đi nhưng đã nhanh chóng bị Jiyong ôm lấy từ phía sau, cằm anh tựa nhẹ lên vai cậu khẽ khàng

- Đừng đi mà Seungri, ở lại đây với anh.

Seungri muốn gỡ tay Jiyong ra nhưng cậu càng cố thì anh lại càng siết chặt lấy cậu nên cậu đành miễn cưỡng buông xuôi. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng rực của Jiyong phảng phất bên tai cậu, đôi môi mềm mại của anh dường như cũng đang lướt nhẹ trên da thịt cậu khiến cậu chợt rùng mình một cái. Jiyong nhẹ nhàng xoay người Seungri lại, bàn tay anh âu yếm vuốt ve gương mặt cậu, ánh mắt anh đắm say nhìn cậu, bờ môi anh cũng không tự chủ mà tìm đến môi cậu.

Seungri đã cố đẩy Jiyong ra nhưng có lẽ điều đó chỉ càng khiến anh không muốn từ bỏ cậu, một tay anh chế trụ sau gáy cậu, tay còn lại ôm lấy thắt lưng cậu, kéo cậu sát về phía anh để nụ hôn càng thêm sâu. Seungri biết mình sẽ không thể thắng nổi anh nên một lần nữa lại từ bỏ, cậu không phản đối nhưng cũng chẳng đáp lại anh, chỉ yên lặng để mặc anh dần dần rút hết sinh khí của cậu.

- Anh nhớ em, Seungri.

Jiyong vòng tay ôm Seungri vào lòng khi nụ hôn kết thúc, Seungri vẫn buông thõng tay sang hai bên, cậu cũng không nói câu nào, chỉ khe khẽ khép mắt lại trong tay anh. Seungri vẫn luôn mềm lòng trước Jiyong.

Và có lẽ vì quá chìm đắm vào đối phương mà họ đã không nhận ra rằng cánh cửa đã hé ra từ lúc nào và có một người đã vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc giữa hai người.

Sau tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ