chap 1. Ước mơ của chúng ta

1.3K 110 8
                                    


Khi Jiyong 13 tuổi và Seungri 11 tuổi cả hai cùng nhau nằm trên bãi cỏ nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao ở cô nhi viện. Ngày ấy Jiyong đã nói với Seungri sau này anh sẽ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho những người nghèo và chăm sóc cho các em nhỏ trong ngôi nhà này. Seungri quay sang nhìn Jiyong, cậu cảm thấy xung quanh anh như đang tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ, ánh mắt và nụ cười của anh ngập tràn hi vọng khi chia sẻ về ước mơ trong tương lai và lúc đó Seungri cũng bắt đầu suy nghĩ về ước mơ của mình.

Một lần, cậu bé trong cô nhi viện không ngừng khóc thút thít vì vết thương ở chân, Jiyong đã nhanh chóng băng bó và dỗ dành, cậu bé chẳng mấy chốc cậu bé đã vui cười trở lại. Cậu bé tít mắt bảo Jiyong hyung thật là hay, anh xoa đầu cậu bé hỏi liệu sau này anh có thể trở thành một bác sĩ giỏi không, cậu bé không chút do dự dõng dạc bảo Jiyong nhất định sẽ là một bác sĩ tốt nhất thế giới. Seungri đứng bên cạnh quan sát cuộc trò chuyện giữa 2 người, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi anh khiến cậu cũng cảm thấy vui lây. Năm đó Jiyong 15 tuổi và Seungri 13 tuổi.

18 tuổi, Jiyong rời khỏi cô nhi viện để thực hiện giấc mơ của mình. Trước khi chuyến xe lăn bánh Jiyong đã kéo Seungri ôm vào lòng và thì thầm vào tai cậu thật khẽ

- Anh chờ em ở Seoul.

Trái tim Seungri dường như hẫng đi một nhịp, bàn tay cậu gắt gao ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh để kiềm nén cơn thổn thức.

- Em nhất định sẽ đến tìm anh.

Hai năm nữa thôi, chỉ hai năm nữa thôi cậu sẽ đến với anh.

......

Vào ngày sinh nhật Seungri 19 tuổi Jiyong đã mua một chiếc bánh kem nhỏ và tự tay nấu cho cậu một bát canh rong biển. Trong căn phòng trọ chật chọi và ọp ẹp, dưới ánh sáng của những ngọn nến Jiyong đã ngỏ lời yêu với Seungri. Tại giây phút đó Seungri cảm thấy thời gian như ngưng đọng, chỉ còn lại anh và cậu cùng lời tỏ tình mộc mạc phảng phất bên tai. Jiyong nắm lấy tay Seungri mỉm cười chờ đợi, Seungri hai má thoáng ửng hồng khe khẽ gật đầu. Jiyong hạnh phúc ôm chầm lấy Seungri, dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên của anh, nụ hôn đầu tiên của cậu, nụ hôn của tình yêu, nụ hôn mở đầu cho một mối quan hệ mới giữa hai người.

Giáng sinh năm sau Jiyong đã dẫn Seungri đến khu vui chơi và trên chiếc đu quay cao nhất trong công viên anh đã nắm tay cậu nói rằng anh sẽ chăm sóc cho cậu cả cuộc đời này. Anh nói cậu hãy đợi anh một thời gian nữa thôi, anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu, anh sẽ cho cậu một cuộc sống sung túc mãi về sau. Lúc đó cậu đã nhéo nhẹ má anh phì cười, cậu nói cậu không cần sự giàu sang cũng không cần nhà cao cửa rộng, cậu chỉ cần được yêu anh, cùng anh sống an yên một đời là đủ.

......

Khi Seungri trở về nhà sau một ngày làm thêm ở một cửa tiệm café cậu đã bắt gặp Jiyong đứng trầm ngâm trước cửa căn phòng trọ, vừa nhìn thấy cậu anh vội chạy tới ôm ghì lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Mùi rượu tỏa ra nồng nặc từ người Jiyong, có lẽ anh đã uống rất nhiều. Jiyong gắt gao ôm lấy Seungri, trong cơn say anh nói rằng sau này anh nhất định phải thành công, đến lúc đó anh sẽ khiến cho những kẻ dám xem thường anh phải cúi đầu quỳ rạp dưới chân anh. Tim Seungri đột nhiên nhói buốt, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác Jiyong trở nên xa lạ và lạnh lùng đến thế, người này chính là Jiyong dịu dàng của cậu đó sao?

Sau tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ