chap 7. Cậu hãy từ bỏ anh ấy đi

863 102 12
                                    


Young Ah chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, sau đó đứng tựa vào một gốc cây ở công viên gần đó ôm ngực thở dốc. Những hình ảnh Jiyong dịu dàng ôm lấy người kia, nụ hôn mãnh liệt Jiyong dành cho người kia, ánh mắt ôn nhu Jiyong dành cho người kia... tất cả sự đắm say đó dường như cô chưa bao giờ cảm nhận được khi anh ở bên cô.

Nếu anh đã yêu cậu ta đến thế tại sao anh lại quyết định hẹn hò cùng cô? Anh muốn lợi dụng cô sao hay vì anh cũng có một chút cảm giác với cô?

Young Ah bật cười chua xót, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Cô đã yêu anh sâu đậm mất rồi, trong đời cô chưa từng yêu một người nào nhiều đến thế, cô không thể sống thiếu anh được nữa.

~~~~~~~

- Jiyong, anh và Seungri quen biết bao lâu rồi?

Young Ah tự nhiên mở lời khi cả hai đang ăn tối trong nhà hàng. Jiyong ngước nhìn cô nhướn mày

- Sao em lại quan tâm đến chuyện này?

- Chỉ là em muốn hiểu thêm về anh thôi, hơn nữa em thấy Seungri cũng thật dễ thương.

Young Ah điềm thản mỉm cười, Jiyong cũng nhẹ cong khóe môi đáp

- Bọn anh đã lớn lên cùng nhau trong cô nhi viện, sau này lên Seoul học tập cả hai cũng đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn và thử thách.

- Em có thể tưởng tượng được sự vất vả của 2 người trong những năm đầu tiên ở Seoul.

- Đúng thế. Bọn anh phải vừa đi học vừa đi làm thêm để trang trãi cuộc sống, có những khi hết thức ăn cả hai còn chia sẻ với nhau một gói mì, căn nhà trọ bọn anh từng sống không có máy sưởi nên mùa đông gió lùa vào rất lạnh...

Jiyong chợt dừng lại một chút. Anh nhớ đến những buổi tối mùa đông trong căn phòng lạnh buốt cả hai ôm chặt lấy nhau để truyền hơi ấm cho đối phương, anh nhớ những lúc cả hai san sẻ một bát mì cùng mấy củ khoai sau một ngày làm thêm mệt mỏi và anh cũng nhớ rõ cái ngày Seungri ngất đi vì làm việc quá sức mà lại không được ăn uống điều độ và đủ chất. Nhìn gương mặt cậu xanh xao khiến tim anh như thắt lại và cũng từ ngày hôm đó anh đã quyết tâm phải thành công bằng mọi giá, anh nhất định sẽ không để cậu phải chịu khổ nữa.

- Jiyong...

Jiyong nhanh chóng thoát khỏi những kí ức ngày trước, nhướn mày nhìn Young Ah.

- Xem ra Seungri rất quan trọng với anh phải không?

- Phải. Seungri chính là gia đình của anh.

Ánh mắt anh nhẹ cong khi nhắc đến Seungri, Young Ah dĩ nhiên có thể nhận ra điều đó nhưng cô vẫn giả vờ không biết.

- Từ bây giờ, em sẽ là gia đình của anh nhé.

Young Ah khẽ mỉm cười nắm lấy tay Jiyong, Jiyong im lặng cúi nhìn bàn tay đang nắm chặt tay anh của cô, ánh mắt của anh dường như rất phức tạp.

- Jiyong, em yêu anh.

Young Ah chân thành lên tiếng. Anh muốn lợi dụng cô cũng được, nói cô quá mù quáng cũng được, chỉ cần có được anh cho riêng mình cô sẽ làm tất cả.

~~~~~~~

Seungri ngồi ở phòng khách nhà Jong Hoon chăm chú xem lại giáo án cho ngày mai thì bất ngờ điện thoại đổ chuông, nhìn một dãy số lạ hiện lên trên màn hình Seungri thoáng ngạc nhiên rồi thong thả bắt máy.

- Alo...

- Tôi là Jung Young Ah, bây giờ chúng ta gặp nhau được không?

Âm thanh từ đầu dây bên kia truyền tới không khỏi khiến cậu ngỡ ngàng, cậu không nghĩ rằng người gọi cho cậu lại là cô ấy. Sau một hồi im lặng Seungri cũng khẽ cười đáp

- Được.

.......

Young Ah nhẹ nhàng nhấp một ngụm capuchino nóng, ngước nhìn cậu mỉm cười

- Dạo này cậu vẫn khỏe chứ?

- Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

Seungri bình thản lên tiếng, Young Ah cũng không vòng vo nữa, cô nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

- Tôi thật sự rất yêu Jiyong.

- ...

- Và tôi cũng đã biết chuyện giữa hai người.

Young Ah nhìn thẳng vào Seungri, Seungri cũng điềm tĩnh nhìn lại cô dù trong lòng đang cảm thấy rối bời. Cậu không ngờ cô lại có thể biết được mối quan hệ bí mật giữa anh và cậu.

- Cậu hãy từ bỏ anh ấy đi.

Young Ah thẳng thừng đề nghị, Seungri nhếch nhẹ khóe môi

- Tại sao tôi phải nghe theo cô?

- Vì tôi có thể cho anh ấy mọi thứ anh ấy muốn, còn cậu, cậu có thể làm được gì cho anh ấy?

- ....

Nhận thấy những tia bối rối bắt đầu ẩn hiện trong đáy mắt người đối diện khiến Young Ah không khỏi đắc ý. Lee Seungri, cậu trách tôi ích kỉ cũng được nhưng cậu cần phải biết rõ rằng tôi mới chính là người phù hợp nhất cho anh ấy.

- Hơn nữa, chắc cậu cũng biết Jiyong rất thích trẻ con đúng chứ?

Young Ah nhẹ cười ẩn ý, những lời nói của cô câu nào cũng trực tiếp đánh thẳng vào tim cậu.

- Seungri, cậu là một người thông minh nên tôi nghĩ cậu sẽ hiểu được hàm ý của tôi chứ?

Nói rồi Young Ah đứng lên rời đi nhưng Seungri vẫn còn ngồi trầm ngâm trong quán.

Cô ấy nói đúng. Cô ấy có thể cho anh mọi thứ anh cần còn cậu ngoài tình yêu thì cậu không thể cho anh được điều gì mà người ta thì đâu thể chỉ dựa vào tình yêu để sống.

Jiyong và cậu từ bé đã là những đứa trẻ bị bỏ rơi nên hơn ai hết cậu rất hiểu anh khao khát có được một gia đình như thế nào, những lúc bắt gặp anh mỉm cười nhìn theo những đứa bé bụ bẫm đang chơi đùa cùng cha mẹ lại khiến tim cậu nhói lên, thậm chí đến cả một gia đình trọn vẹn cậu cũng chẳng thể cho anh thì cậu làm sao có thể ở bên anh đây?


Sau tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ