chap 5. Đi

834 97 13
                                    


- Anh về rồi à.

Seungri quay sang nhìn Jiyong, điềm tĩnh mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra nhưng chính sự bình tĩnh của cậu lại càng khiến anh lo lắng hơn.

- Em có một cuộc hẹn nên phải đi trước, hai người cứ từ từ trò chuyện nhé.

Seungri đứng lên chào Jiyong và Young Ah rồi mở cửa rời khỏi.

- Jiyong, hôm nay em sẽ trổ tài nấu ăn cho anh, anh có thích không?

Young Ah ôm lấy cánh tay Jiyong tươi cười nhưng Jiyong lại gỡ tay cô ra khiến cô có chút hụt hẫng

- Xin lỗi em, bây giờ anh có việc phải ra ngoài một chút.

Nói rồi Jiyong vội vàng mở cửa chạy đi, dù cho Young Ah cố gọi với theo cũng chỉ là vô ích.

Jiyong gấp gáp ấn nút thang máy liên tục cho đến lúc nó chịu mở ra, vừa nhìn thấy Seungri đang chuẩn bị lái xe rời khỏi anh liền chạy đến chặn đầu xe của cậu.

- Seungri, hãy nghe anh giải thích. Thật ra anh chỉ là...

- Em không muốn nghe bất cứ điều gì vào lúc này cả. Em cần phải bình tâm lại một chút. Anh mau vào nhà đi, cô ấy đang đợi anh.

- Seungri à...

- Nếu anh muốn nói gì với em thì hãy để tối nay, còn bây giờ em phải đi rồi.

Vừa nói Seungri vừa dứt khoát khởi động xe rời khỏi khu chung cư bỏ lại Jiyong vẫn đang đứng lặng người nơi hầm để xe.

Chạy được một đoạn Seungri cho xe tấp vào lề đường, cậu nhắm mắt gục đầu vào vô lăng, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Cậu không nghĩ rằng ngày này sẽ đến sớm như vậy.

.......

- Anh đã đi đâu thế?

- Sao em lại đến đây? – Jiyong hờ hững đáp

- Em muốn biết nơi ở của người yêu em không được sao? Jiyong, em đến anh có vui không?

- Ít nhất em cũng nên nói với anh một tiếng. Lần sau đừng làm vậy nữa.

Jiyong mệt mỏi ngồi xuống sofa, ngữ khí của anh vẫn điềm thản như mọi ngày nhưng cũng đủ để cô nhận ra rằng anh không được vui.

- Em xin lỗi. Anh đừng giận em nhé.

Jiyong vẫn không nói câu nào, chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt về khung hình treo trên tường và người trong ảnh không ai khác chính là Seungri của anh.

........

- Seungri...

Jiyong vội đứng lên khi nghe có tiếng mở cửa, Seungri bình thản lướt mắt nhìn Jiyong, sau đó đi đến ngồi đối diện anh trên sofa.

- Anh nói đi.

Ngữ khí của Seungri vẫn điềm tĩnh như không khiến Jiyong càng thêm đau xót, thà rằng cậu cứ to tiếng mắng anh, đánh anh còn hơn.

- Young Ah là con gái của chủ tịch bệnh viện nơi anh đang làm việc. Ba cô ấy rất muốn bọn anh yêu nhau.

- .....

- Anh và cô ấy đã hẹn hò gần nửa năm...

Seungri khẽ nhắm mắt lại.

- Anh không yêu cô ấy.

- ....

- Seungri, anh thật sự không muốn lừa dối em nhưng anh sợ nếu biết được chuyện này chỉ càng khiến em thêm đau lòng.

- Vậy bây giờ anh nghĩ em không đau lòng sao?

Jiyong cúi đầu im lặng.

- Tại sao anh lại làm như thế?

Seungri nhìn thẳng vào Jiyong, lúc này Jiyong mới ngẩng đầu lên

- Anh cần cô ấy cho sự thăng tiến của anh, anh muốn có được bệnh viện này.

Câu trả lời dứt khoát của Jiyong khiến Seungri cảm thấy thật lạ lẫm, từ khi nào anh đã trở nên quá tham vọng như thế?

- Anh sẽ kết hôn với cô ấy phải không?

- ....

Seungri cay đắng gật đầu,  im lặng có nghĩa là đúng rồi phải không?

- Seungri, chờ anh thêm vài năm nữa thôi, sau khi anh thực hiện được mục đích của mình anh sẽ trở về bên em, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, được không?

Jiyong nắm chặt lấy tay Seungri nhưng cậu chỉ thờ ơ rút lại.

- Anh muốn em chờ anh bao lâu đây? 5 năm, 10 năm, 20 năm... 

Seungri nghiêng đầu nhìn Jiyong, khóe môi nhếch lên tự giễu.

- Trong suốt khoảng thời gian đó em sẽ làm gì, làm một tình nhân bí mật của anh sao? Em không làm được, em tuyệt đối không chấp nhận điều này.

- Làm ơn đi Seungri, anh không thể mất em. Anh làm mọi thứ là vì tương lai của chúng ta, chỉ cần anh có được bệnh viện này thì chúng ta sẽ sống giàu sang cả đời.

Jiyong vội nắm lấy vai Seungri, ánh mắt anh nhìn cậu như cầu khẩn.

- Em không cần những thứ vật chất vô nghĩa này. – cậu hét lên – Jiyong, sao anh lại như thế này, trước đây anh luôn một lòng nghĩ đến việc cứu chữa bệnh nhân nhưng từ khi nào anh lại bắt đầu xem trọng tiền bạc và lợi danh hơn cả công việc của mình như thế? Jiyong, chẳng lẽ anh đã quên đi ý nghĩa ban đầu của mình rồi sao?

- ....

- Jiyong, dừng lại đi được không?

Seungri nhìn sâu vào mắt Jiyong như van nài và bất lực.

- Anh không thể. – Jiyong lạnh lùng đáp – Anh sẽ không dừng lại cho đến khi nào thực hiện được tham vọng của mình.

Một điều gì đó lại vừa tan vỡ trong trái tim Seungri.

- Em hiểu rồi. 

Seungri vội quay sang nơi khác, khẽ ngước mặt lên để kìm nén sự chua xót

- Chúng ta.... - cậu nhẹ thở hắt ra -  tạm thời xa nhau một thời gian đi.

- Seungri....

Seungri vẫn không quay lại nhìn anh, anh đưa tay muốn chạm vào cậu nhưng rồi lại thôi. Jiyong hiểu rằng một khi Seungri đã quyết thì sẽ không thay đổi. Bàn tay anh nhẹ nắm lại thành đấm rồi rút về, đôi mắt cúi xuống như muốn giấu đi những day dứt cùng xót xa. 

- Em sẽ đi.

Nói rồi Seungri đứng lên trở về phòng để thu dọn hành lý nhưng lần này Jiyong không cản cậu nữa, thậm chí ngay cả khi Seungri kéo vali rời đi anh vẫn im lặng không nói một lời. Sau khi cánh cửa khép lại Jiyong mới tựa đầu vào sofa thở dài, có lẽ xa nhau tạm thời chính là giải pháp tốt nhất cho họ trong tình huống này.

Sau tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ