chap 9. Yêu lại từ đầu

942 96 5
                                    


- Seungri, mau nghỉ tay ăn cơm đi. Hôm nay cô có nấu canh thịt bò cho cháu này.

Người phụ nữ chân chất với gương mặt hiền từ đặt bát canh vẫn còn nghi ngút khói lên chiếc bàn nhỏ giữa phòng khách, Seungri dừng bút, sắp xếp lại xấp bài thi đang chấm dỡ rồi nhanh tay giúp cô chủ nhà dọn thức ăn.

- Chúng ta chỉ có 2 người, sao cô lại nấu nhiều thế?

- Dạo này trông cháu gầy quá nên cô muốn tẩm bổ cho cháu một chút.

Người phụ nữ mỉm cười đáp. Tấm lòng của bà thật khiến cậu vô cùng cảm động, dù là chủ nhà nhưng bà luôn chăm sóc cậu như con cháu của bà và Seungri cũng luôn xem bà như mẹ.

~~~~~~

- Tuần sau trường ta sẽ tổ chức một buổi ngoại khóa ở trung tâm triển lãm nghệ thuật Seoul, thầy Lee, thầy có thể giúp tôi phụ trách việc này được không?

Thầy Hiệu trưởng vui vẻ mở lời, Seungri chợt khựng người, chưa kịp nói gì thì ông lại hồ hởi nói tiếp

- Vì thầy đã từng sống ở Seoul và các học sinh ở đây đều rất thích thầy nên tôi nghĩ thầy chính là người thích hợp nhất, thầy nhất định không được từ chối đâu đấy.

Ôi trời, thầy Hiệu trưởng đã hết lòng như thế thì ai dám từ chối mới là lạ đấy. Seungri nhìn người đàn ông trung niên hơi đậm người trước mặt, nhẹ gật đầu cười

- Vâng, thưa thầy.

~~~~~~~~

Trong lúc các học sinh đang thích thú chụp những bức tranh và ghi chú những thông tin cần thiết cho bài báo cáo ngoại khóa thì Seungri cũng tranh thủ dạo một vòng quanh khu triễn lãm và bước chân cậu bất chợt dừng lại trước một bức tranh sơn dầu. Trong tranh là hai cậu bé đang nằm trên bãi cỏ nhìn ngắm những ngôi sao giữa bầu trời đêm, khuôn mặt của cả hai đều toát lên nét vui vẻ rạng ngời.

- "Đêm đầy sao."

Seungri thì thầm tên của bức tranh rồi bất giác khẽ cười, rất nhiều năm về trước cậu đã từng có những đêm được nằm cạnh người đó và nhìn ngắm những ngôi sao sáng như thế này, thế nhưng những kỉ niệm hạnh phúc ngày nào giờ đây chỉ còn là quá khứ. Cậu tự hỏi không biết thời gian qua anh sống có tốt không? Những hoài bão cùng tham vọng của anh đã thực hiện được rồi chứ? Và anh đã kết hôn với cô ấy chưa?

Seungri vô thức đưa tay nắm lấy chiếc nhẫn bạc đeo trên cổ, dù biết cần phải vứt nó đi nhưng sao cậu mãi vẫn không cách nào thực hiện được. Vứt đi chiếc nhẫn này cũng đồng nghĩa với việc xóa đi tình yêu từng có giữa hai người, phủi bỏ tất cả những gì thuộc về anh và quan trọng nhất là cậu phải quên anh.

Quên anh? Cậu không làm được. Cậu mãi mãi không làm được.

- Thưa thầy, đến giờ chúng ta phải về rồi.

Tiếng gọi của cô bé nữ sinh kéo Seungri trở về thực tại, cậu mỉm cười:

- Đợi thầy một chút, thầy muốn cám ơn giám đốc của phòng triễn lãm này.

Sau tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ