Chương 4

2.6K 81 0
                                    

- Thiên Băng, cậu sao vậy ? - Lục Thanh lay người nó

- Hả ? Cậu nói gì ? - Nó quay qua hỏi

- Cậu sao đấy ? Sao cứ đờ đẩn ra vậy ? - Lục Thanh lo lắng

- Không, mình đâu sao ! - Nó cười

- Đừng nói cậu bị hớp hồn rồi nha ? =))) - Lục Thanh chọc nó

- Đâu có, hồi nào ? - Nó bối rối

- Xạo, đỏ mặt rồi kìa - Lục Thanh cười

- Thanh kì quá ! Mình lên lớp đây - Nó nói rồi đi lên lớp

- Ê đừng giận, mình giỡn mà - Lục Thanh chạy theo nó

Tình yêu cho ta mọi cảm xúc lẫn lộn vui buồn xen lẫn...

Giờ ra chơi...

- Nào, đi ăn thôi - Lục Thanh nói

- Ừ đi, mình cũng đói - Nó cười

Hôm nay, căn - teen bỗng nhiên kẹt cứng đông không tả được...

- Sao hôm nay... Đông vậy... - Nó ngập ngừng

- Tại anh mình cả đấy ! Haizzzz - Lục Thanh thở dài

- Anh ? - Nó ngạc nhiên

- Ừ, anh mình. Đi lại đây với mình - Lục Thanh cười kéo nó len vào đám đông

Nó bất ngờ thấy nó và Thanh đang tiến lại chỗ anh. Theo phản xạ nó giựt tay ra khỏi tay Thanh

- Cậu sao vậy ? - Lục Thanh quay lại nhìn nó

- À mình có việc, đi trước nha - Nó đánh lạc hướng

- Đừng có nối dối. Cậu thì bận việc gì ? Ngoài mình ra cậu có bạn khác à ? - Lục Thanh nhìn nó

Từ đầu năm học đến đây, Lục Thanh là người chú ý nó rất kĩ. Tính tình nó lạnh lùng, không hay nói, đôi mắt buồn rất đẹp và có 1 khuôn mặt thánh thiện. Cũng vì vậy, cô lại thích làm bạn vs nó - 1 người thật đặc biệt

- Ừ... Mình mình... - Nó ngập ngừng
Dường như Thanh rất hiểu con người nó. Thanh là người bạn đầu tiên mở lòng kết bạn với nó. Là người bạn đầu tiên, người khiến nó trở nên hoà đồng, cởi mở hơn vs mọi người ☺️

- Không nói nữa, lại đây với mình. Nếu cậu muốn có chỗ để ăn - Lục Thanh lại kéo nó đi, không để nó tiếp tục phản kháng

- Anh ! - Lục Thanh cười nói

- Sao đây cô ? - Gia Huy nhìn nói

- Em nhớ anh em thôi mà - Lục Thanh ngọt ngào khoác tay dựa vai anh

- Thôi, có gì nói đi cô ? - Huy khẽ lườm cô

- Anh hiểu em thật - Lục Thanh cười

- Sao ? Chuyện gì ? - Anh hỏi

- Lấy đồ ăn dùm em đi. Tại anh mà hôm nay em không lấy được đồ ăn nè - Lục Thanh nhõng nhẽo

- Khổ quá ! Đợi anh tí - Anh thở dài nhìn cô

- À lấy cho bạn em nữa nhaaaa ! Tks anh - Lục Thanh tí tởn nói

- Đợi rồi cô - Anh nói rồi đứng dậy lấy đồ ăn cho 2 đứa nó, để lại bộ mặt ngơ ngác há hốc mồm của nó

Sau khi anh đi khuất, Lục Thanh thay đổi thái độ tức thì

- Các cô còn chuyện gì nữa không ? - Lục Thanh ngước mắt lên nhìn đám con gái làm nơi đây bị tắc nghẽn giao thông qua lại

- À không, tụi này đi đây
Nguyên đám liền giải tán đi trong vòng 1 nốt nhạc

Lại làm nó ngạc nhiên hết lần này đến lần khác

- Sao cậu....

- Ngạc nhiên quá hả ? - Lục Thanh cười

- Ừ, mình đâu nghĩ... - Nó nói

- Vì mình chỉ giữ lấy anh mình khỏi đám con gái rắc rối này thôi. Anh mình đi tới đâu cũng tắc nghẽn đến đó, phiền phức lắm - Lục Thanh thở dài

....

- Đồ ăn của em nè ! - Anh nói

- Tks anh - Lục Thanh cười rồi quay sang nó - Ăn đi nè, chắc cậu cũng đói rồi

- Ừ, mình cám ơn - Nó cười

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của nó, anh khẽ cười

- Cô bé này... Bạn em sao ? - Anh cười làm nó ngây ngất

- Vâng, bạn em. Dễ thương anh nhỉ ? - Lục Thanh cà keo

- Cậu này ! - Nó khẽ lay tay Thanh

- Thôi, anh lên lớp trước - Anh nói

- Vâng, bye anh - Thanh cười

Nó cứ nhìn mãi theo dáng anh. Nó nhớ anh nhiều lắm !

Vị của tình yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ