Chương 5

2.4K 80 0
                                    

Ngày hôm đó...

- Lục Thanh ! Cậu biết rõ về Gia Huy lắm phải không ? - Nó hỏi

- Ừ, mình vs anh Huy chỉ là anh em họ thôi nhưng anh ấy lại rất tốt vs mình.
Luôn sẵn sàng làm theo mọi điều kiện của mình, vì anh nói hồi bé anh có thích 1 cô bé nhưng vì không còn gặp được nên mọi tình thương anh muốn dành hết cho mình. Cho đứa em gái chứ không muốn là 1 cô gái nào khác ! - Lục Thanh kể

- Cô gái được anh cậu thích chắc hạnh phúc lắm nhỉ ? - Nó khẽ cười

- Mình cũng thấy vậy. Mà giờ xung quanh anh ấy gái thiếu gì ? Chỉ là anh ấy muốn hay không thôi - Thanh nói

- Ừ cũng đúng thôi - Nó cười

- Mà sao cậu lại hỏi kĩ vậy ? Ý gì đây ? - Thanh cười cười

- Không, mình chỉ tò mò vậy thôi - Nó chối bay biến

- Mà kể ra cũng lạ, hồi nhỏ anh thấy đáng ghét lắm tính tình lạnh lùng khó chịu lắm. Mà không hiểu sao, chỉ sau 1 lần anh ấy từ nơi nào đó về lại thay đổi đến vậy ! - Thanh nói

- Thay đổi sao ? - Nó hỏi

- Ừ, thay đổi nhiều lắm ! Nhưng cái đó là quá khứ rồi. Hiện giờ, không như vậy nữa đâu - Thanh thở dài

- Nhưng mình thấy anh ấy vẫn tốt vs cậu mà ? - Nó ngạc nhiên

- Ý mình không phải cái đó. 10 năm về trước tự nhiên anh ấy xem tin tức về 1 trại trẻ mồ côi bị cháy. Không hiểu sao anh ấy lại tức giận, rồi trách bản thân mình. Rồi càng ngày càng lớn anh ấy sống buông thả lắm, suốt ngày rượu chè. Sáng thì hay cúp học, tối thì hay đi bar, không hôm nào là anh ấy không uống rượu... - Thanh nhớ lại

- Trách bản thân ư ? Vì điều gì thế ? - Nó hỏi tiếp

- Mình cũng không rõ, mà thôi đi chuyện này cũng không hay ho gì - Thanh xua tay cười

Nó cũng hiểu ý nên im lặng, mà đầu thì suy nghĩ đủ thứ

Tối hôm đó, ăn tối xong nó lại có thói quen đi dạo. Dọc bờ sông, nó lại gặp anh. Nhìn dáng vẻ trong đêm tối của anh thật cô độc. Tim nó khẽ nhói lại, nhớ về những gì hồi chiều Thanh nói nó chỉ muốn ôm chầm lấy anh và khóc...

- Anh, anh không về sao ? - 1 người mặc áo vest đen khẽ nói vào tai anh

- Không, để anh 1 mình. Chú cứ kệ anh, anh không sao - Anh nói

- Nhưng... Dạ thôi, em xin phép - Người đó nói rồi cúi đầu tạm biệt anh

Anh lại thở dài, anh lại nhớ nó. Nhớ nụ cười, hình dáng, mái tóc, đôi mắt. Nhớ về mọi thứ hiện diện có nó

" Em giờ ở đâu ? Còn sống hay không ? Có biết anh nhớ em lắm không ? Anh xin lỗi vì lúc đó không giúp gì được cho em. Vì không đến kịp để cứu em ! " - Anh nói trong vô thức, đau đến xé lòng...

Bỗng 1 cơn mưa bất chợt kéo đến, mưa to tầm tã. Nó may mắn vì có ô nên không ướt, còn anh thì cứ ngồi đó trơ trọi, hiu quạnh. Nó phản ứng theo tự nhiên, liền chạy đến che ô cho anh...

- Anh không sao chứ ? - Nó hỏi

Anh không trả lời chỉ ngước lên nhìn nó

- Sao anh không về, lại ngồi đây hứng mưa. Có biết như vậy không tốt không ? Sẽ bị bệnh không ? - Nó nói như trách anh

Anh không nói không rằng đứng dậy ôm lấy nó. Làm như không kịp phản ứng mặt cứ đơ ra.

- Anh sao vậy ? - Nó rụt rè hỏi

- Cho tôi ôm em 1 chút được không ? - Anh nhẹ hỏi

Nó im lặng không nói gì cứ để anh ôm. Mặc cho người anh có ướt sủng, vì nó biết anh đang buồn, đang cần được an ủi.
Đúng như người ta thường nói, khi yêu nhau nhìn mưa sẽ nhớ nhau

Một lúc sau, thấy anh không nói gì, nó khẽ lay người anh

- Anh không sao chứ ? - Nó hỏi

-....

- Nè anh ! - Nó nói tiếp

-...

- Anh ! - Nó lo lắng

Khẽ đẩy anh ra khỏi người mình, nó thấy cơ thể anh khẽ run. Nó sờ trán thì thấy trán anh nóng hổi. Không còn cách khác nó đành đưa anh về nhà

Suốt đêm hôm đó nó chăm sóc cho anh, lau trán, mua thuốc, nấu cháo rất ân cần. Dù mê man nhưng anh vẫn cảm nhận được sự ấm áp...

Vị của tình yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ