Chương 9

2.2K 75 3
                                    

Mọi thứ vẫn cứ tiếp tục diễn ra như bình thường cho đến 1 ngày...

Sáng hôm đó

- Alo, xin lỗi đây có phải là cô Thiên Băng không ạ ? - Giọng 1 người phụ nữ vang lên

- Vâng, tôi là Thiên Băng ! - Nó nói

- Mẹ cô đang nằm viện ở California ( 1 bang của Mỹ. P/s : Tui không rành lắm -.-) - Cô mau bay sang Mỹ ngay đi - Người kia thông báo

- Sao cơ ? Mẹ tôi bị gì ? - Nó hốt hoảng

- Dài dòng lắm ! Cô bay qua Mỹ nhanh đi ! - Người đó hối thúc

Nó lập tức dập máy, lên thu dọn hành lí đi thẳng ra sân bay, mua vé chuyến sớm nhất. Lòng nó nóng như lửa đốt

" Mẹ, mẹ đừng xảy ra chuyện gì nha ? Ngoài mẹ ra con không còn ai cả. Mong mẹ không sao ! "

Nó nói trong nước mắt, từ bao giờ nó lại yếu đuối thế này. Đây đâu phải tính cách của nó !
-------------------

Tại bệnh viện... ( Lúc này là 23h tối - do lệch múi giờ )

- Mẹ, mẹ không sao chứ ? - Nó ôm chầm lấy bà

- Không, mẹ không sao ! Chỉ hơi căng thẳng với áp lực chút thôi. Con đừng quá lo - Mẹ nó cười, vuốt tóc nó

- Mẹ, có chuyện gì đúng không ạ ? Nói con biết đi - Nó nói

- Không có gì đâu con - Mẹ nó nói

- Vâng ! - Nó gật đầu, mẹ nó đã muốn giấu nó cũng không nói thêm nữa. Nó có cách điều tra tất cả mọi việc

********

- Cô hãy điều tra tất cả mọi mọi chuyện gần đây nhất cho tôi ! - Nó nói với thư kí của mẹ nó, khuôn mặt nó đanh lại, giọng nói vô cùng sắc bén.

- Dạ vâng, tôi sẽ hoàn thành sớm nhất - Cô thư kí gật đầu nói rồi ra ngoài

Nó mệt mỏi xoa đầu, phải nói mọi thứ quá sức với nó. Với lứa tuổi này đáng lẽ nó không đáng sợ như vậy ! Nhưng chính mọi thứ trong quá khứ đã khiến nó như vậy !

Nằm nghỉ một chút nó ngủ thiếp đi, đến tận trưa hôm sau.

" Cốc, cốc, cốc "

- Vào đi ! - Nó nói

- Đây là mọi thứ cô cần - Cô thư kí đặt 1 sấp thông tin lên bàn nó

Nó cầm từng thứ lên đọc, mặt nó đanh lại. Nó bóp nhàu nát tờ giấy đang xem...

- Lâm Hoàng Vỹ - Nó nắm chặt tay, mắt nó hằng lên tia đỏ như máu

Nhìn nét mặt đáng sợ của nó, cô thư kí hơi run sợ trước 1 cô bé như nó

- Ông ta muốn phá nát công ty mẹ tôi sao ? - Nó bất chợt lên tiếng làm cô thư kí giật nảy mình

- Dạ, ông Vỹ thâu mua tất cả mọi thứ công ty mình mua. Ông ta cho giá thấp hơn giá trị trường cạnh tranh, rồi mua chuộc tất cả khách hàng, các hội đồng cổ đông. Rồi... - Cô thư kí ngập ngừng

- Rồi sao ? - Nó lạnh lùng nói

- Rồi gần đây nhất, ông ta đã cướp hợp đồng lớn của công ty với đối tác lớn bên Nhật. Làm công ty lỗ vốn, thiệt hại rất nhiều ! - Cô thư kí nói tiếp

- Được rồi, cô ra ngoài đi ! - Nó nói

- Dạ vâng ! - Cô thư kí gật đầu ra ngoài
" Lâm Hoàng Vỹ ! Ông muốn dồn tôi vào đường sao ? Ông muốn tôi sống không bằng chết chứ gì ? Ông vốn dĩ không tha cho tôi khi đã khiến tuổi thơ của tôi của tôi đầy nước mắt ! Ông muốn diệt tôi đến cùng ? Vậy được thôi, tôi sẽ đấu với ông đến cùng. Ông chờ xem Vũ Ngọc Thiên Băng này làm được những gì ! "

Nó căm hận nói, nhất định nó sẽ trả mối thù này bằng mọi giá !

-----------------

Mấy ngày sau, nó bay về Việt Nam. Nó cố giữ nét mặt bình thường khi mọi việc dần tối tung lên

- Thiên Băng, cậu sao vậy ? - Thanh lay người nó

- Hả ? Mình đâu sao ! - Nó nói

- Mình thấy cậu lạ lắm ! Từ lúc cậu về Việt Nam tới giờ, đã có chuyện gì sao ? - Thanh nói

- Không có gì đâu, đừng lo lắng ! - Nó cười trấn an Thanh

- Ừ, cậu nói vậy thì được rồi ! - Thanh cười

Nó mệt mỏi thở dài, quả thật đấu với ông ta quả thật nó không đủ sức...

1 tuần sau, công ty mẹ nó gầy dựng bao năm qua bỗng chốc tan vỡ... Chỉ vì có người trong công ty phản bội mẹ nó
Lúc đó, Thanh và nó vô tình nghe được trên TV

" Mới đây, công ty T & T lớn nhất nhì nước đã bị phá sản và được thu mua bởi công ty V & H. Đồng thời, công ty T & T đang nợ ngân hàng 1 số tiền lớn. Có lẽ sự việc này sẽ khiến công ty T & T mất chỗ đứng trên thị trường. Chuyện này gây chấn động khắp cả nước !

Nó hoảng loạn khi nghe tin này. Nó không tin những gì nghe được ! Nó thua rồi, thua 1 cách thảm hại.

Nó tức tốc chạy về nhà.

- Mẹ, đó không phải là sụ thật đúng không ? - Nó kích động

- Bình tĩnh con gái ! Nghe mẹ nói, chỉ là bây giờ mình thất thế thôi. Mẹ sẽ cố gắng lấy lại ! - Mẹ nó trấn an nó

- Ông ta phải khiến chúng ta chết ông ta mới vừa lòng sao ? Tại sao ? Tại sao chứ ? Con đã làm gì khiến ông ta ép con vào đường cùng vậy ? Tại sao ? - Nó đập đổ mọi thứ, vỡ oà trong nước mắt

- Mẹ xin lỗi ! Mẹ không thể bảo vệ con trước quyền lực của ông ta. Ông ta chắc hoán hận mẹ vụ năm đó ! - Cô khóc ôm nó vào lòng

Nó đau lắm, có ai hiểu nó ngay lúc này không ? Nó muốn khóc thật to, muốn được chết đi 1 lúc để quên đi tất cả. 16t nó đã chịu quá nhiều đau thương mất mác...

Vị của tình yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ